Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức vì cô đơn hay bất lực?

Mi An

Đất Việt - Hôm qua, ông Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin từ chức vì đã không thực hiện được lời cam kết với người dân khi thực hiện chiến dịch dẹp vỉa hè.

Hiếm có quan chức nào lại trở thành “nhân vật của truyền thông” nhanh như ông Đoàn Ngọc Hải- Phó Chủ tịch UBND Quận 1. Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2017, ông là một cái tên “hot” trên mặt báo với các chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè quận 1- một địa bàn phức tạp nhất của TP HCM trung tâm kinh tế lớn nhất nước.

Cái tên ông Đoàn Ngọc Hải gắn với bao nhiêu tâm trạng hỉ nộ ái ố, những quyết định xử phạt xe đậu không đúng chỗ bất kể xe của ai, xe công hay tư, xe quan chức, thường dân hay người nổi tiếng, ông đều xử phạt tuốt, tạo ra một niềm tin cho người dân về sự công bằng.

Những người bán hàng rong, buôn bán ở vỉa hè đôi khi vì sự quyết liệt, thẳng tay của ông mà oán trách. Ông Hải cũng để lại vô số những quyết định gây tranh cãi như dời bót gác ngân hàng hay tháo dỡ bậc thềm nhà hát. Tựu chung nhìn lại, ông là một người dám nói dám làm, “quân pháp bất vị thân”, một mẫu hình cán bộ mà người dân mong chờ.

Thế nhưng ông Hải đã không “vẫy vùng” được mãi. Dần dà, có nhiều ý kiến, nhiều văn bản ràng buộc như quy định phải xin phép mới được đi dẹp vỉa hè, giao thêm quyền cho cán bộ cấp dưới… Vắng ông Hải, vỉa hè lại tái lập tình trạng lộn xộn, lại đâu vào đấy như bắt cóc bỏ đĩa. Đã có lúc báo chí gọi ông Hải là “ngôi sao cô đơn” khi thấy ông bất lực giữa trùng trùng những mối quan hệ chằng chịt quyền lợi.

Và cho đến hôm qua, 8/1, lá đơn từ chức rõ ràng, rành mạch của ông Hải đã là cái kết mà ông tự chọn cho mình. Từ chức vì chưa làm tròn lời hứa với người dân khi ông mới bắt tay vào chiến dịch dẹp vỉa hè: “Nếu không dẹp được, tôi sẽ cởi áo từ quan”.

Phản ứng của dư luận trước lá đơn từ chức của ông Hải rất đa dạng, nhiều ý kiến tỏ ra tiếc nuối một cán bộ năng nổ, thẳng thắn, nhiệt huyết, nhiều ý kiến cho rằng ông đã chọn sai chiến thuật nên đành phải chấp nhận thất bại. Có ý kiến đồn đoán cho rằng, đằng nào ông Hải cũng sẽ không còn ở chức vụ đó nên từ chức ở thời điểm này là một nước cờ cao.

Cho dù thế nào, việc ông Hải viết một lá đơn từ chức cũng thể hiện rõ tư cách của ông, dám nói dám làm và giữ đúng lời hứa với người dân: không dẹp được vỉa hè thì cởi áo từ quan. Điều này đáng để cho nhiều cán bộ phải học tập. Bởi chúng ta đã gặp nhiều trường hợp cán bộ không dám chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì, hễ có sự cố xảy ra thì đổ vấy cho người khác, cho hoàn cảnh, suốt đời ôm lấy chiếc ghế để bám vào quyền lực, không bao giờ dám thả ra.

Ông Đoàn Ngọc Hải dù từ chức vì cô đơn, không có người ủng hộ phương pháp làm việc quyết liệt của ông hay vì bất lực trước các mối quan hệ chằng chịt khiến ông bị trói chân trói tay không thể dẹp được vỉa hè, thì đó cũng là một hành động đáng trân trọng.

Chúng ta đang quá thiếu những hình mẫu cán bộ như ông Hải, tài giỏi đến đâu chưa tính đến, chỉ cần có lòng tự trọng để biết từ chối chức tước khi không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ đơn giản thế thôi.

Những ông bố cố ủn con mình vào những chức vụ ngon lành khi con chưa đạt tiêu chuẩn. Những gia đình làm quan, dòng họ làm quan đã lấy đi niềm tin của người vào sự công bằng của xã hội. Trong bối cảnh ấy, lá đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã thực sự ghi điểm trong lòng dân.