(Dân trí) - Thật khó để diễn tả sự bàng hoàng khi chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua có quá nhiều sự việc đau lòng liên quan đến trẻ nhỏ. Từ chuyện giúp việc đánh đập, tung hứng em bé 1 tháng 17 ngày, bảo mẫu mầm non hành hạ dã man trẻ đến chuyện trẻ bị bạo hành bởi chính người thân máu mủ của mình.
Tôi run người không dám liệt kê hết những sự việc bị p hanh phui trên mạng xã hội và báo chí gần đây. Xót xa, tức giận. Và sau tất cả là nỗi buồn xuyên thấu tim gan.
Chúng ta có pháp luật, có công an, nhà tù, có chính quyền, có cả hệ thống giáo dục, rồi hàng loạt tổ chức (hội, hiệp hội, ủy ban) bảo vệ chăm sóc trẻ em… Thế nhưng, những đứa trẻ yếu ớt, không sức phòng vệ vẫn bị rình rập bởi bất kỳ ai, ở bất cứ đâu, ngoài đường, trong công viên, trên lớp học cho đến dưới mái nhà có mẹ, có cha… Điều gì đang xảy ra vậy?
“Cái ác” hiện diện rõ nét và lộ liễu. “Cái ác” ẩn mình ở nơi mà nhẽ ra phải là nơi an toàn nhất, phải là hiện thân của hi sinh, bao dung, chăm bẵm. Liệu có ai đó cũng đang giật mình khi đâu đó trong con người mình cũng thấp thoáng “cái ác” hay không?
Nói trước cơ quan chức năng, những hành vi bạo lực thường được bao biện bởi một lý do muôn thuở: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Bởi trẻ quá nghịch và họ chỉ muốn “dạy dỗ” trẻ, khiến trẻ sợ mà ngoan hơn mà thôi. Than ôi, họ - những “người lớn” đã tự cho mình cái quyền lớn quá, thậm chí là cái quyền tước đoạt hạnh phúc, niềm vui và sự sống của những đứa trẻ!
Có những chuyện đọc lên chỉ ngỡ ở đâu xa lắm trên báo chí, trên truyền hình. Nhưng có ai nhận ra rằng, một khi chúng ta vẫn tự cho mình cái quyền sử dụng đòn roi, bạo lực để “giáo dục”, để “rèn giũa” trẻ thì chính ta đang dung dưỡng và nuôi dần cho “cái ác” lớn lên. Chỉ đến khi hệ quả của cách “giáo dục” đến mức hành hạ đó trở thành những vết sẹo trên thân thể, tâm hồn trẻ, và cả những lầm lỗi không bao giờ còn có thể sửa sai…
Ta sẽ quy trách nhiệm, sẽ đổ lỗi cho ai đây? Cho sự tắc trách của nhà trường, của các cơ quan chức năng, cho sự chủ quan của gia đình hay cho xã hội suy đồi đạo đức?
Có lúc nào ta thấy có bản thân mình trong số những người hàng xóm chỉ biết im lặng, làm ngơ trước những hành vi bạo lực diễn ra mà chậc lưỡi “chẳng phải chuyện nhà mình”? Có lúc nào ta thấy mình trong số những người qua đường chỉ ngoảnh lại nhìn rồi tránh xa những điều thương tâm trước mắt vì nghĩ đến liên lụy, rầy rà? Và có lúc nào ta thấy chính mình trong hình ảnh những người mẹ, người cha hà khắc, đánh đập rồi cãi lộn?
Trước khi bị dư luận lên án, bị xã hội chỉ trích, bị pháp luật trừng trị… hẳn rằng, những người thực hiện các hành vi bạo lực đó đều luôn bào chữa cho mình bằng những lý do tưởng chừng chính đáng. Họ sẽ chẳng nhìn thấy quỷ dữ đang sống trong con người họ đâu!
Xin hãy bắt “cái ác” phải bị lột trần và bị loại bỏ. Đừng im lặng. Đừng làm ngơ. Đừng chủ quan với cả “cái ác” đang đội lốt “giáo dục” ở xung quanh mình!