LĐO - “Mỗi lần bị đánh, cháu đều hét lớn nhưng mọi người ở ngoài không ai nghe thấy vì bố đóng kín cửa. Khi bị cô nói xấu, bố đóng kín cửa rồi dùng móc áo, guốc đánh vào đầu, mặt. Có hôm đau nhất, cháu bị bố dùng chân đạp vào bụng và mạng sườn”, đó là lời kể của cháu Trần Gia K (10 tuổi), bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành.
Lời kể của đứa trẻ có đúng sự thật hay không sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, nhưng có nhiều chứng cứ chứng minh sự thật.
Đó là thân thể đứa bé từ đầu đến chân chi chít vết sẹo và bầm tím. Kết quả sau khi thăm khám tại Bệnh viện E, cháu K bị rạn sọ não, 2 xương sườn bị gãy và phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi.
Cháu K không thể tự đánh mình, không thể tự bẻ gãy xương sườn mình, đập rạn sọ não mình. Phải có ai đó làm điều này, ngoài bố đẻ và mẹ kế, còn ai trong căn nhà đó.
Bằng chứng thứ hai, là chính Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, bố của cháu Trần Gia K) thừa nhận hành vi của mình, đã thực nghiệm hiện trường việc hành hạ con bằng móc áo làm bằng sắt.
Cháu Trần Gia K còn kể lại, hai năm ở với bố đẻ và mẹ kế cháu không được ăn ngon bữa nào, không được ăn hoa quả, ăn thịt, chỉ ăn mì tôm sống, cơm nguội, bánh mì khô. Có tin được không? Có ông bố nào ác hơn nữa không? Hổ dữ không ăn thịt con, còn người thì làm điều đó.
Một đứa bé sau hai năm không tăng được ký nào mà sút 20kg là câu trả lời.
Nhưng điều này còn ác hơn, ác nhất, và cũng không cần phải điều tra vì chứng cứ rành rành, đó là ông bố đẻ và bà mẹ kế không cho cháu đi học. “Đầu năm lớp 3, con được ba mẹ đưa đi học hè một buổi, sau đó, ba đến nói chuyện với cô giáo bảo con về đi du lịch. Từ đó đến nay, con không được đi học nữa” - cháu K kể.
Hai năm của cháu K ở với bố đẻ là hai năm sống trong địa ngục trần gian, một đứa trẻ vô tội phải chịu hình phạt kinh hoàng như vậy sao? Đất nước có pháp luật, hãy hành động để không còn những đứa trẻ bị ác quỷ hành hạ.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam, nhưng phải bắt cho được bà mẹ kế ác quỷ để điều tra, xử lý đúng pháp luật.
Bà mẹ ruột dù không tham gia hành hạ con mình, nhưng hai năm không quan tâm đến con, không gặp con để hỏi xem cuộc sống con mình như thế nào, nhất là trong hoàn cảnh sống với mẹ kế. Người mẹ đó dù ngụy biện cách gì cũng là vô trách nhiệm, gián tiếp đẩy con mình vào “địa ngục”.