(Dân trí) - Gần đây, đã liên tiếp xảy ra các trường hợp lãnh đạo, hay cựu lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lớn "xin đi nước ngoài chữa bệnh". Nhưng rồi khi chưa được phép, họ đã đi và chẳng hẹn ngày về. Nhưng có thực là họ "ốm yếu" đến thế hay không?
Câu chuyện gần nhất là tuần trước, ông Vũ Đình Duy, Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem)- một Tập đoàn thuộc Bộ Công Thương quản lý, nguyên Tổng giám đốc Công ty Hoá dầu và Sơ xợi Dầu khí (Pvtex) được cho là "vắng mặt bất thường". Sau đó, Bộ Công Thương đã cho biết, ông Duy có đơn xin "đi nước ngoài chữa bệnh" mà không được phép và hiện không còn ở trong nước.
Một số người biết ông Duy cho biết, ông này vốn chẳng có bệnh tật gì cả. Xem tấm hình ông này béo trục, béo tròn, có vẻ quá dư thừa dinh dưỡng, cũng nhiều độc giả cho rằng, có thể ông ấy bị gout. Nhưng vì bệnh ấy mà phải lén lút đi nước ngoài, khi Bộ Công Thương- Bộ chủ quản chưa gật đầu đồng ý, kể cũng khá bất thường.
Và bất thường hơn khi ông Duy để lại sau lưng một dự án 7000 tỷ đồng - Dự án Xơ sợi Đình Vũ, đang trong tình trạng thua lỗ, phá sản mà Thanh tra Chính phủ mới đây, sau thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố vụ án.
Ai cũng đã biết, trước ông Duy, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC), cũng điều hành, để doanh nghiệp thua lỗ trên 3.200 tỷ đồng nhưng lại được đưa về Bộ Công Thương và qua bàn tay cất nhắc của ông Vũ Huy Hoàng, liên tiếp leo qua các chức vụ, làm đến Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, Đại biểu Quốc hội... rồi khi bị phát giác, làm rõ các sai phạm, cũng đã dùng bài "xin nghỉ đi chữa bệnh ở nước ngoài", rồi biến mất một cách quá bí hiểm.
Trước đó nữa là một cựu Giám đốc Công ty con của PVC là ông Trịnh Văn Thảo, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và lắp máy Dầu khí (PVC-ME) cũng đã trốn thoát sang Mỹ. Không biết có phải ông Thảo "xin đi chữa bệnh" không phép không nhưng ông này cũng bỏ lại sau lưng một doanh nghiệp thua lỗ 500 tỷ đồng.
Điều đáng lạ là cho đến lúc những người như ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đình Duy... chạy thoát khỏi Việt Nam, người ta mới biết được là các ông này "xin đi chữa bệnh" theo một cách cũng rất "đúng quy trình". Còn bình thường, ai cũng thấy các ông này quá khoẻ. Tuần nào cũng đi "cuốc đất" (chơi golf) hết ở sân golf này, lại đến sân golf khác... Thậm chí thấy còn chụp ảnh, up facebook khoe đi chơi golf với cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước.
Việc trốn chạy của một số ông là lãnh đạo hay cựu lãnh đạo DNNN dù có dùng bài "xin đi nước ngoài chữa bệnh" hay không thì hiện nay cũng đã gây nên nhiều câu chuyện đàm tiếu. Có nhiều người tỏ ý lo ngại cho sức khoẻ của các doanh nhân khối DNNN. Có nhiều người thì nói vui rằng, đã đến lúc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nên đề xuất lập Chi hội doanh nhân Việt Nam (bỏ trốn) ở nước ngoài, hoặc Chi hội Doanh nhân "xin đi chữa bệnh ở nước ngoài (không phép)"....để họ có có tổ chức mà sinh hoạt.
Câu chuyện trên khó có hồi kết, một khi khu vực DNNN chậm được cải cách, cổ phần hoá. Một vài doanh nghiệp thua lỗ thôi thì đó là chuyện bình thường. Nhưng hàng loạt doanh nghiệp thua lỗ, thất thoát thì đó là câu chuyện của cơ chế. Nếu như khối DNNN được thu gọn lại chỉ ở những lĩnh vực thiết yếu nhất như sản xuất vũ khí, vật liệu nổ, dịch vụ công ích..., và được tăng cường giám sát chặt chẽ, minh bạch hoá về tài chính và đa số các doanh nghiệp còn lại chuyển sang cổ phần hoá thì có lẽ những câu chuyện doanh nhân làm ăn thua lỗ, tham nhũng, làm mất vốn... rồi phải chạy trốn sẽ ít đi.
Có ông giám đốc doanh nghiệp tư nhân nào lại tự đi tham ô tiền, tài sản của mình không? Chắc chắn là không có. Và câu chuyện về lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thất thoát nhưng bị phát giác, sợ tội, bỏ trốn ra nước ngoài (và có lẽ đang sống phè phỡn, no đủ ở nước ngoài bằng những đồng tiền tham nhũng kiếm được khi còn đương chức) có lẽ sẽ luôn là chuyện riêng có ở khu vực công.