(Dân trí) - Xin một lần nữa chia sẻ với Miền Trung thân yêu của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta và xin gửi chung lời nhắn nhủ, rằng tất cả mọi người con trên đất nước Việt Nam thân yêu đã, đang và mãi mãi sát cánh cùng nhau trên mọi tấc đất, nẻo đường của Tổ quốc thân yêu, phải không các bạn?
Miền Trung tan hoang trong mưa lũ. Nhà cửa hư hại nặng. Hoa màu bị lũ cuốn trôi. Gia súc, gia cầm chết nhiều vô kể. Đau thương hơn nữa, hàng chục sinh mạng người dân bị mưa lũ cướp đi. Song, hơn lúc nào hết, trong hoạn nạn, người Miền Trung lại đoàn kết, nắm chặt tay nhau cùng với sự động viên, sẻ chia của nhân dân cả nước gồng mình chống trả sự tàn khốc của giời đất. Tất cả đang gắn kết với nhau thành một khối, đùm bọc, sẻ chia để cứu người, cứu tài sản và truyền cho nhau tinh thần quật cường của người Miền Trung bất khuất.
Đó là hình ảnh anh Hoàng Văn Tâm cùng con trai ở thôn Long Châu, xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vượt lũ trong đêm đi cứu 15 người ở xã Phù Hoá đang mắc kẹt trên mái nhà.
"Khi nớ tui chỉ nghĩ là đi cứu người chứ có nghĩ đến nguy hiểm là chi mô, nhưng giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy ớn trong người. Chỉ cần sơ suất nhỏ, vướng vô ngọn tre là lật thuyền ngay. Cũng may có con trai đi cùng chứ chắc tui là không đủ sức để mà chèo". Anh Tâm kể lại.
Càng cảm phục hơn khi trả lời phóng viên, anh Tâm nói: "Có chi mô chú! Cùng là dân vùng lũ, thấy người gặp nạn thì cứu giúp thôi!”.
Không chỉ anh Tâm, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1978), trú tại thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa đã không ngại nguy hiểm, liều mình lao vào dòng nước lũ đang chảy xiết trên sông Gianh, đoạn qua xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình để cứu ba người gặp nạn.
Và cũng không chỉ có anh Tâm, anh Minh mà còn nhiều và rất nhiều những tấm gương cao quý khác không quản hi sinh tài sản, thậm chí cả tính mạng để cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn.
Cách đây 9 ngày (11/10), trên báo Lao động có phóng sự “Tình người trong hoạn nạn” kể lại một câu chuyện cảm động. Khi đang neo lại làm mồi để đi bắt cá thu giữa biển, ngư dân Lê Văn Hiếu (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) thấy chuông điện thoại đổ liên hồi. Anh mở máy, một giọng gấp gáp thông báo cách đảo Cồn Cỏ tầm 5 hải lý có tàu hàng bị chìm, hơn 40 người đang nguy cấp. Ngay lập tức, anh Hiếu thông báo với 6 anh em trên tàu kéo neo rồi tăng tốc về hướng tàu gặp nạn.
Khi ra đến hiện trường, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. “Đến nơi, thấy toàn trốc (đầu) là trốc dưới biển, anh em tui hoa cả mắt. Sau đó, chúng tôi lập tức thả thuyền thúng và vật nổi xuống để kéo từng người lên. Số người biết bơi, ôm thêm bình nước lọc nổi lênh đênh thì sức khỏe bình thường. Còn những người không biết bơi thì gần liệt, chỉ nổi lên phần đầu ngáp ngáp như vậy. Riêng 2 đồng chí bộ đội được vớt lên cuối cùng đuối hẳn, chỉ chậm vài phút hoặc biển nổi sóng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Anh Hiếu nói.
Thế là với con thuyền nhỏ, sức chứa chưa đến 10 người phải gánh trên mình nó gần 50 người dập duềnh trong sóng gió giữa biển khơi.
Có một điều không thể không nhắc tới, đó là từ xa xưa, những người đi biển thường có quan niệm không dám cứu người vì sợ bị “thần biển trả thù”. “Mê tín chứ, nhưng cứu người trước đã rồi tính sau. Lúc thấy mấy chục người kêu cứu như vậy, tôi chẳng nghĩ đến hậu họa gì cả, mấy anh em trên tàu cũng thế. Bây giờ ngồi lại, có nghĩ đôi chút về những lời đồn thổi về nghề biển, nhưng nếu gặp lại hoàn cảnh đó, ai cũng lao vào cứu người như tôi thôi” - anh Hiếu, nói.
Khi tôi viết những dòng này thì ngoài kia, hàng đoàn xe cứu trợ đang hối hả vào với Miền Trung thân yêu. Bỗng trong tôi chợt vang lên câu hát: “Rằng trong cơn hoạn nạn, mới hiểu lòng nhau…”. Người Việt Nam là vậy. Phẩm chất Việt là vậy. Càng khó khăn, hoạn nạn, càng gắn bó sẻ chia mà có lẽ chính vì thế, dân tộc ta mới trường tồn và phát triển như hôm nay.
Xin gửi tình yêu và sự khâm phục tới những ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bám biển, bám trời bảo vệ biên cương của Tổ quốc thân yêu. Nơi đầu sóng với hàng trăm mối hiểm nguy đe dọa, chỉ có lòng dũng cảm, tinh thần yêu thương, đoàn kết mới vượt qua được muôn vàn hiểm họa.
Xin một lần nữa chia sẻ với Miền Trung thân yêu của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta và xin gửi chung lời nhắn nhủ, rằng tất cả mọi người con trên đất nước Việt Nam thân yêu đã, đang và mãi mãi sát cánh cùng nhau trên mọi tấc đất, nẻo đường của Tổ quốc thân yêu, phải không các bạn?