(Dân Việt) Tôi biết đến cái tên Trương Hồ Phương Nga cách đây một vài năm rất tình cờ. Chúng tôi cần chuyển lời một bài hát về bạo lực với phụ nữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Một vài bản dịch từ những người rất giỏi tiếng Anh cũng đã không làm ca sĩ có thể cất tiếng hát. Ca sĩ nói với tôi: “Chỉ có một người có thể làm được việc này, chị thử nhờ xem, vì cô ấy vừa giỏi ngôn ngữ vừa giỏi âm nhạc”. Và thế là, lời bài hát có nội dung vốn rất khó khăn về chuyện đừng bạo lực với phụ nữ đã thành một bài ca hấp dẫn khi qua tay Trương Hồ Phương Nga.
Mấy hôm nay, nhìn thấy cảnh cô bị còng tay, nhợt nhạt trên khắp các mặt báo, tôi không khỏi đau lòng dù chưa bao giờ gặp mặt cô. Tôi thực sự không biết điều gì đã xảy ra giữa họ. Cô xinh đẹp, cô có tài, cô có thể sống bằng năng lực của mình, tại sao lại thế chứ.
Đã có biết bao lời đồn đoán, rằng “bắc thang lên hỏi ông trời…”, rằng “mèo mả gà đồng gặp nhau”, rằng “một hình thức mại dâm”… Nhưng trong nhiều ngày, hình ảnh đại gia được bảo vệ kỹ càng, còn cô gái bị còng tay phơi bày khắp chốn.
Sau vụ án này, ai thắng ai thua có vẻ không còn quan trọng. Làm sao có thể dễ dàng lấy lại được những đồng tiền dù để mua bán nhà hay mua bán tình kia khi nó được tung ra dễ dàng đến thế.
Dư luận có thể hả hê khi thấy cả hai kẻ đại gia và người đẹp bẽ bàng sau phiên tòa. Nhưng xin hãy nghĩ đến những cô gái khác, chúng có thể là con cháu chúng ta. Không có đồng tiền nào chui vào túi dễ dàng mà không chứa đựng đầy hiểm họa. Các khát vọng làm người đẹp, hoa hậu sẽ chỉ đẹp bền thực sự khi đi kèm với nó là những nỗ lực lao động không ngừng.
Nói thật mỗi khi thấy những hình ảnh các cô gái trẻ vừa có danh hiệu diễn viên, người đẹp trưng cùng với xe siêu sang và túi đắt tiền mấy chục ngàn đô tôi cứ giật mình thon thót. Chúng ta phải thúc đẩy các giá trị nào cho con em mình vì sự an toàn, lòng tự trọng và vì một xã hội tốt đẹp, bền vững? Nhìn cô gái ấy, đứng trước tòa nở nụ cười đầy tự vệ, hãy nghĩ đến nhiều hơn sự hả hê.
Có lẽ có bồ nhí và nuôi chân dài ở Việt Nam đang trở thành chuyện chỉ có ai chưa bị lộ trong đống rơm mà thôi. Một anh bị lộ chẳng có gì hả hê đâu. Còn nếu đã nuôi chân dài đến lúc cơm không lành canh không ngọt hay sắc đẹp tàn phai lại tìm cách tính mưu lừa gạt và trả thù bằng cách đẩy người cũ vào tù thì e rằng đạo đức chỉ còn là từ cổ trong từ điển. Sợ rằng không ít người như anh đại gia kia, chỉ là các mức độ khác nhau mà thôi.
Những chuyện thế này, chỉ thấy buồn. Chẳng có gì để mà hả hê cả.
“Chân trời đang mở ra một cuộc sống yêu thương chan hòa” là câu hát mà Trương Hồ Phương Nga đã chuyển thể trong bài hát “Nào anh em” (Men move). Tôi tin đó không chỉ là lời bài hát mà còn là khao khát cuộc sống của cô và của tất cả chúng ta.
Cũng cần nói thêm rằng lâu nay chúng ta vẫn cao giọng lên án thói trọng nam khinh nữ từ nghìn đời của Việt Nam. Nhưng với vụ án này, hình như công sức tiền bạc lâu nay cho lên án này chả thấm vào đâu, khi Phương Nga ngay lập tức bị công luận gán cho đủ tội đáng khinh bỉ. Cô ấy đã chịu đựng hết, chỉ đến khi được nói tại Toà, để đại gia Cao Toàn Mỹ lộ diện, lúc ấy mọi người mới cảm thấy bổ chửng và ghê tởm!
Muốn giảm bớt tư tưởng trọng nam khinh nữ, trong vụ này, đòi hỏi tất cả mọi người phải thay đổi. Đừng vội vã quy chụp, phán xét hay lên án phụ nữ như lâu nay vẫn thế! Chưa xét xử, chỉ cần đưa người phụ nữ bị còng tay ra trước vành móng ngựa, mà kẻ còn lại trong hợp đồng tình ái, là bị can, lại được bảo vệ danh tính, hình ảnh, thì đã thấy đó là một sự oan ức hiển nhiên dội lên đầu phụ nữ ở khắp nơi trên đất nước này!