Đất Việt - Tòa nhà ở vị trí đắc địa bậc nhất Đà Nẵng, danh tiếng thì đã thừa; chẳng bán, chẳng rao cũng đắt hơn tôm hoàng đế.
Dường như để xóa tan cơn bão đôi dự báo rất mạnh mà hóa ra rất bình thường đang làm nóng dư luận, lãnh đạo Đà Nẵng đã đăng đàn về thông tin di dời trung tâm hành chính mới chỉ sinh nhật lần 2 của tỉnh này.
Trên báo chí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Võ Công Trí khẳng định: "Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đâu có kém đến mức di dời rồi đập hay bỏ hoang, để lãng phí tòa nhà trung tâm hành chính 2.100 tỷ? Ai cũng biết làm việc đó là không nên và thành phố chưa bao giờ bàn đến".
Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa Đà Nẵng sẽ xóa sổ ý định dời trụ sở. Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giải thích, với chủ trương quy hoạch lại trung tâm đô thị cho tương xứng với vị thế, Đà Nẵng có thể phải di dời trung tâm hành chính, thậm chí là trung tâm Thành ủy. Ý tưởng của việc quy hoạch lại khu trung tâm Đà Nẵng là "muốn thành phố đẹp hơn, tốt hơn, xứng tầm trong tương lai".
Đây mới là sự thật nhé. Ai đời, dư luận cứ nghe tới ngàn tỷ là nhảy dựng lên chẳng cần biết ất giáp gì, kêu như cháy đồi! Chẳng phải tự nhiên mà cả nước tin Đà Nẵng là một thành phố năng động, là nơi đáng để sống; 2000 tỷ chứ đến 20.000 tỷ, lãnh đạo Đà Nẵng cũng chẳng đánh đổi để mất tiếng thơm.
Hóa ra, trăm sự cũng chỉ vì tình yêu Đà Nẵng. Đến như đứa con gái trong nhà, cha mẹ muốn dễ gả chồng cũng phải xóa cái nốt ruồi duyên, chỉnh sửa lông mày, bộ nhá. Đằng này, đường đường một thành phố trung tâm, năng động của miền Trung, được đánh giá như Singapore của Việt Nam, ai lại vì tiếc vài cái nghìn tỷ mà chặn cơ hội ''sánh bước năm châu''?
Đấy là chưa kể, nói nhanh cho nó vuông, ở Việt Nam còn thiếu chuyện những trăm tỷ, nghìn tỷ bỗng dưng chui lọt qua lỗ kim à? Một mình cái ụ nổi M83 chắc cũng làm được vài ba cái trung tâm hành chính tầm tầm Đà Nẵng. Ki bo, ki kiệt cả đời cũng chẳng là cái tăm gì so với món nợ công 2,6 triệu tỷ đồng Việt Nam đang gánh. Chớ gì không cười to, cười vui chờ một xem một trung tâm hành chính to đẹp, điểm nhấn cho viên ngọc miền Trung.
Chuyện vĩ mô là vậy, chuyện vi mô cũng không thể bỏ qua. Công chức Đà Nẵng đã than phiền tức ngực, khó thở trong tòa nhà lắp kính Trung Quốc ở vị trí vàng Đà Nẵng. Dù sau này, chuyện công chức thiếu ô xy không còn được coi là một nguyên do quan trọng nữa nhưng kẻ viết bài e là vì... ngại dư luận đấy thôi. Bằng chứng là, nhiều cán bộ Sở Tư pháp Đà Nẵng, trong đó có cả vị trí lãnh đạo đã xin nghỉ việc. Sức khỏe là vàng, lương công chức bèo bọt chẳng hấp dẫn bằng làm phòng công chứng tư, không chuyển đi thì chỉ bởi ''yêu các ông bà chủ quá''. Họ đã yêu mình, mình lại vô tâm thì quả thật chẳng đành lòng. Công bộc đã cần thì người dân đâu tiếc.
Lại nữa, lãnh đạo Đà Nẵng đã nói chắc nình nịch, họ không kém đến mức để lãng phí tòa nhà trung tâm hành chính. Cả ngàn công chức thở chung trong tòa nhà trái bắp lắp kính Tàu thì còn ngột ngạt, chứ nếu chuyển sang công năng khác ..., các chủ nhân mới lại thoải mái hít vào thở ra thoải mái ngay thôi.
Tòa nhà ở vị trí đắc địa bậc nhất Đà Nẵng, danh tiếng thì đã thừa mứa, chẳng bán, chẳng rao cũng đắt hơn tôm hoàng đế. Phát giá 2000 tỷ đồng hay hơn nữa chắc chắn cũng không thiếu gì kẻ đặt gạch ngay tắp lự, Đà Nẵng chẳng phải quá lo.
Thế mới thấy, một cái bánh mỳ nhiều khi cũng không phải là sự thật. Cứ lu loa người ta lãng phí, hóa ra lại là những nhà kinh tế tài năng có tấm lòng vàng. Cứ suy luận theo cách này, có lẽ, chuyện Hà Nội chi 700 tỷ đồng một năm để cắt cỏ hẳn cũng có nguyên do của nó.
Thay vì cứ xét nét đúng sai, tại sao chúng ta không mở lòng mà yêu thương, bao bọc, chở che cho 11 triệu công bộc đang ngày đêm vất vả làm lụng vì sự hài lòng của mấy chục triệu người dân Việt?
Yêu nhau củ ấu cũng tròn, bồ hòn cũng thành ngọt, các quý vị nghĩ sao?