Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Lật tàu trên sông Hàn: Mất hết con rồi mình ơi!

TẤN LỰC

TTO - Chị Xuân chết đứng, gương mặt thẫn thờ. Phải đến khi chiếc xe cấp cứu đưa thi thể hai đứa trẻ xấu số về phòng tử thi thì họ mới đau đớn nhận ra mình đã mất con vĩnh viễn. 

Đến 17g ngày 5-6, thi thể cả ba nạn nhân trong vụ lật thuyền du lịch trên sông Hàn đã được tìm thấy. Thi thể đầu tiên được tìm thấy là ông Phạm Tấn Cường (46 tuổi, quê ở Bình Định) được phát hiện tại khu vực biển Thanh Khê cách hiện trường chừng 10km. 

Riêng thi thể hai chị em ruột Trịnh Thị Phượng (7 tuổi), Trịnh Huy Hoàng (4 tuổi) được phát hiện ngay cửa sông Hàn, cách hiện trường khoảng 2km. Ngay sau đó, cả ba thi thể được đưa vào nhà xác Bệnh viện Đà Nẵng. 

Ngay khi tàu gặp nạn, vợ chồng anh Trịnh Tiến Dương và chị Đặng Thị Xuân (Thái Nguyên) được cứu vào bờ theo những người khác.

Ngồi đợi trên bến tàu, họ vẫn nghĩ rằng hai con Trịnh Thị Phượng và Trịnh Huy Hoàng cũng được cứu. Nhưng rồi nỗi lo cứ tăng dần khi số người bị nạn được cứu lên gần hết mà chẳng thấy hai con đâu.

Chị Xuân hốt hoảng gọi taxi tức tốc chạy lên khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng vì nghĩ rằng sẽ được gặp con ở đó. Nào ngờ trong số hàng chục nạn nhân không có ai là con mình, chị òa khóc nức nở rồi ngã quỵ.

Một lúc sau, cả hai vợ chồng lật đật trở về bến tàu ngồi ngóng ra dòng sông Hàn trong màn đêm cô quạnh, tối om.

Nhìn từng tốp canô ngược xuôi trong bất lực, vợ chồng anh Dương - chị Xuân càng rơi vào hoảng loạn. Thế rồi, hai vợ chồng bày hương án lầm rầm cầu khấn ông trời ban cho một điều kỳ diệu và trên mặt mỗi người là hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Suốt ngày hôm sau, hai người như hai chiếc bóng vật vờ ở một góc bến tàu bởi không ai còn đủ hơi sức để khóc nữa.

Họ dựa vào nhau, thều thào mãi với nhau một câu nói khiến bất cứ ai chứng kiến cũng đau xé lòng: “Hết rồi, mất hết con thật rồi mình ơi!”.

Đến khi đội lặn sắp kết thúc một ngày tìm kiếm vất vả thì cũng là lúc thi thể hai đứa con bé bỏng của họ lần lượt được phát hiện.

Chị Xuân chết đứng, gương mặt thẫn thờ. Phải đến khi chiếc xe cấp cứu đưa thi thể hai đứa trẻ xấu số về phòng tử thi thì họ mới đau đớn nhận ra mình đã mất con vĩnh viễn.

Họ ngồi đó, lưng dựa vào bức tường trắng để khóc con. Cả hai vợ chồng cứ đấm ngực tự trách mình sao không cứu được con.

Cũng lúc đó, một cụ ông hớt hải xô cửa lao vào nhà xác, hai tay ôm chặt thi thể hai đứa cháu trong nỗi đau đớn bất tận.

Cụ ông ấy đã tất tả đón xe đò từ Thái Nguyên vào Đà Nẵng ngay trong đêm. Nhìn cảnh anh Dương ôm chặt cha mình mà khóc làm nhiều người không cầm được nước mắt...