(GDVN) - Qua vụ việc “Quán cà phê Xin Chào” và vụ án “cái chòi vịt” đủ cơ sở cho thấy Đại tá Qúy và Viện phó Tòng đã truy tố công dân vô tội.
LTS: Qúy độc giả đang theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Đăng Quang (cán bộ lão thành của Bộ Công an), hiện đang sinh sống tại Hà Nội bàn luận về 2 vụ việc “Quán cà phê Xin Chào” và vụ án “cái chòi trông vịt” xảy ra tại TP.Hồ Chí Minh.
Trong bài viết này, tác giả cho rằng: Đã đến lúc cần truy cứu trách nhiệm hình sự Đại tá Nguyễn Văn Quý và Viện phó Viện kiểm sát huyện Bình Chánh, ông Lê Thanh Tòng – hai cán bộ trực tiếp ký vào các quyết định khởi tố bị can và cáo trạng truy tố bị cáo đối với người vô tội.
Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả ý kiến của tác giả.
Vào nửa cuối tháng 4/2016, báo chí dồn dập đưa tin và bình luận về các vụ án do Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện và Lê Thanh Tòng, Viện phó Viện Kiểm sát huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) đã truy bức hình sự các công dân hiền lành, làm ăn lương thiện về những tội danh do 2 ông này tưởng tượng ra để hình sự hoá vụ việc, nhằm đẩy công dân vô tội vào vòng lao lý.
Xin tóm lược 2 trong số các vụ án này như sau:
Thứ nhất, vụ “Quán cà phê Xin Chào”:
Ngày 8/8/2015, ông Nguyễn Văn Tấn mở quán cà phê “Xin Chào” trên phần đất thuê tại thị trấn Tân Túc, đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
5 ngày sau, Công an huyện Bình Chánh đến kiểm tra và lập biên bản đối với ông Tấn về lỗi kinh doanh không phép, không khám sức khoẻ cho nhân viên...
Đến ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh lại tiếp tục đến kiểm tra cho dù lúc này quán “Xin Chào” đã có giấy phép kinh doanh, nhưng Công an vẫn cho rằng ông Tấn vi phạm vì chưa có giấy xác nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh “sai” địa điểm...
Ngày 25/9/2015, Đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng Công an huyện Bình Chánh quyết định khởi tố hình sự ông Tấn về tội “Kinh doanh trái phép”, đồng thời kiến nghị UBND huyện Bình Chánh “rút giấy phép kinh doanh quán cà phê Xin Chào”.
Ngày 11/3/2016, Viện phó Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Lê Thanh Tòng ký cáo trạng truy tố ông Tấn về "Tội kinh doanh trái pháp luật”.
Toà án Nhân dân huyện Bình Chánh lên lịch đưa vụ án ra xét xử vào ngày 28/4/2016.
Đây là vụ án điển hình của việc hình sự hoá các quan hệ kinh tế và dân sự! Nếu các công dân lương thiện bị truy tố vì những lỗi kia thì xã hội sẽ ra sao? Người dân có yên ổn làm ăn, mưu sinh kiếm sống không?
Pháp luật có hiện hữu trên đất nước này không?
Nếu có, thì nó phục vụ cho ai?
Việc Đại tá Nguyễn Văn Quý khởi tố hình sự ông Nguyễn Văn Tấn không chỉ là hành vi “vừa lạm quyền vừa lộng quyền” mà còn là hành vi chà đạp lên pháp luật.
Từ ngày 21/4/2016, báo chí đồng loạt đưa tin và lên tiếng phản ứng. Lãnh đạo cấp cao như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng phải trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu xem xét việc xử lý hình sự ông Tấn.
Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sau khi xem xét hồ sơ, đã kết luận hành vi của ông Tấn không cấu thành tội kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Hình sự, và yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh ra ngay quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Tấn.
Đồng thời tiến hành công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho ông Tấn.
Chiều 25/4/2016, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định “tạm đình chỉ” chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Chánh đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý để kiểm điểm, làm rõ động cơ và trách nhiệm, trên cơ sở đó sẽ đề xuất hình thức xử lý để Bộ Công an quyết định hình thức kỷ luật!
Thứ hai, vụ án “cái chòi trông vịt”:
Ông Nguyễn Văn Bỉ là chủ thửa đất rộng trên 3.600m2 nằm ở vị trí rất đẹp tại thị trấn Tân Túc trước trụ sở Công an huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
Sau vụ quán cà phê “Xin Chào” kinh doanh “sai địa điểm”, bị Đại tá trưởng Công an huyện khởi tố hình sự, ông Bỉ là người đang kêu cứu vì chính ông cũng bị Đại tá Quý khởi tố oan.
Ông Bỉ cho hay, sau khi ký hợp đồng cho ông Tấn thuê mặt bằng mở quán cà phê “Xin Chào”, diện tích còn lại chủ yếu ông dùng để trồng cây cảnh, một phần nhỏ dùng chăn nuôi gia cầm.
Đầu tháng 7/2015, ông dựng một căn chòi bằng vật liệu cột cây, mái tranh và vách lá rộng 98m2 để phục vụ việc trồng cây cảnh và nuôi vịt và ngỗng.
Cuối tháng 7/2015, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt ông 6,25 triệu đồng và buộc ông phá dỡ công trình.
Ông đã tuân thủ nộp phạt và tự nguyện tháo dỡ công trình.
Cuối tháng 10/2015, ông Bỉ dựng căn chòi khác nhỏ hơn, chỉ rộng 35m2, bằng vật liệu lá, cột cây như cũ, với mục đích phục vụ việc chăm sóc cây cảnh và chăn nuôi gia cầm.
Ngày 17/11/2015, UBND thị trấn Tân Túc đến lập biên bản với nội dung “xây dựng nhà ở không phép”, thấy tình hình bất lợi, ông Bỉ đã chủ động tháo dỡ căn chòi này sau khi đoàn kiểm tra ra về.
Tuy vậy, 10 ngày sau, UBND huyện vẫn tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bỉ mặc dù ông đã tự nguyện phá dỡ cái mà chính quyền gọi là “nhà ở” này.
Song một điều lạ thường rằng, vụ việc đang trong quá trình xử lý hành chính thì ngày 14/12/2015, Công an huyện Bình Chánh “nhảy” vào can thiệp, đề nghị UBND huyện thu hồi quyết định xử phạt hành chính, chuyển hồ sơ sang Công an huyện để xử lý hình sự.
Ngày 19/1/2016, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố ông Bỉ về tội vi phạm các quy định về nhà ở theo Điều 270 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, Công an huyện còn ra lệnh cấm ông đi khỏi nơi cư trú, người ký các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm ông Bỉ đi khỏi nơi cư trú chính là Đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng Công an huyện Bình Chánh.
Trong bản Kết luận Điều tra ngày 17/3/2016 của Công an Bình Chánh nêu:
“Tháng 7/2015, do cần có chỗ để làm nơi chứa vật tư trồng cây và nuôi gia cầm nên bị can đã tự ý xây dựng một căn nhà không xin giấy phép xây dựng...
Đến 17/11/2015, bị can lại tiếp tục xây dựng một căn nhà không phép nữa...”.
Tại phần cuối của bản Kết luận Điều tra, Công an huyện Bình Chánh kết tội bị can Bỉ như sau: “Đây là vụ án vi phạm các quy định về quản lý nhà ở do bị can Nguyễn Văn Bỉ thực hiện.
Hành vi của bị can Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tình hình trật tự quản lý đô thị, phá vỡ quy hoạch tổng thể chung tại địa phương...do đó cần phải đưa ra xét xử trước pháp luật để răn đe giáo dục chung!”
Rõ ràng, một sỹ quan cấp hàm Đại tá giữ chức trưởng Công an của một địa bàn quan trọng ở thành phố đông dân và lớn nhất cả nước lại “vừa lạm quyền vừa lộng hành”.
Bởi ông không hiểu rằng, theo Điều 270 Bộ luật Hình sự năm 1999, chỉ người nào có hành vi “chiếm dụng nhà ở trái phép” hoặc “xây dựng nhà ở trái phép”(hoặc cả hai hành vi trên) thì mới có thể bị khép vào tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”.
Mà hành vi “vi phạm các quy định về nhà ở”, nếu có, cũng đâu phải là “hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, phá vỡ quy hoạch chung tại địa phương” như bản Kết luận Điều tra nêu?
Hành vi này đâu có nghiêm trọng đến mức phải ra lệnh cấm bị can “đi khỏi nơi cư trú”.
Ngay trong bản Kết luận Điều tra này, Công an huyện Bình Chánh cũng chỉ nói: “Do cần có chỗ để làm nơi chứa vật tư trồng cây và nuôi gia cầm nên bị can đã xây dựng một căn nhà không xin giấy phép xây dựng...” .
Thực ra đó chỉ là “cái chòi trông vịt” như người dân địa phương vẫn quen gọi, vật liệu chỉ đơn giản là cột cây, tranh, lá.
Hơn nữa, ông Bỉ không ăn ở tại đây, vì căn chòi này chỉ để chứa vật dụng trồng cây và chăn nuôi.
Do đó, theo quy định, ông Bỉ không phải xin giấy phép xây dựng nên hoàn toàn không thể khép ông Bỉ vào tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”.
Trong khi đó, ông Bỉ đã chủ động phá dỡ cái chòi này 2 tháng trước khi Đại tá Quý khởi tố hình sự “bị can Bỉ`”.
Hai sự việc “loạn thị” của nhiều quan chức phán đen thành trắng, phán trắng thành đen này khiến tôi nhớ đến vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng.
Chỉ từ “cái chòi trông vịt” mà một số cán bộ có thẩm quyền “nâng cấp” thành nhà ở để khởi tố dân lành còn từ ngôi nhà ở 2 tầng biến thành “cái chòi trông cá” để phủi sạch trách nhiệm, phá trụi nhà dân.
Mà rõ ràng trong vụ việc “cái chòi trông vịt”, Đại tá Qúy biết gia đình ông Bỉ là gia đình chính sách, có anh ruột là liệt sỹ, ông Bỉ là người trụ cột trong gia đình, chăm sóc mẹ già 80 tuổi đang sống trong căn nhà tình nghĩa mà chính quyền địa phương xây tặng.
Thậm chí, ông Bỉ đã từng tự nguyện hiến 2.000m2 đất để làm nghĩa trang cho người nghèo và hiện đã có 200 ngôi mộ được chôn cất miễn phí tại đây.
Và, ông Bỉ đã ủng hộ 50 quan tài để mai táng cho người cô đơn khi qua đời.
Đại tá Qúy hẳn biết các hành vi này của ông Bỉ nhưng Đại tá lại hành xử như vậy?
Ngoài ra, theo ông Bỉ tiết lộ với báo chí, sau khi bị kiểm tra và phạt vi phạm hành chính, ông Bỉ liên tục bị “cò đất” gọi điện thoại dọa quen “sếp lớn” để ép ông bán thửa đất gần trụ sở công an huyện Bình Chánh nhưng ông kiên quyết không bán.
Vậy là chẳng bao lâu, ông Bỉ bị khởi tố hình sự về tội “xây nhà trái phép” và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cho đến khi báo chí lên tiếng, ngày 25/4/2016, lãnh đạo Công an TP.Hồ Chí Minh thẩm định lại hồ sơ, chứng cứ và xác định ông Bỉ không vi phạm pháp luật đồng thời, yêu cầu công an Bình Chánh đình chỉ vụ án.
Sau đó, ngày 29/4/2016, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh cũng kết luận hành vi của ông Bỉ không cấu thành tội phạm và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Viện phó viện kiểm sát nhân dân huyện Lê Thanh Tòng- người ký cáo trạng truy tố ông Bỉ.
Qua 2 vụ án này, Đại tá Nguyễn Văn Qúy và Viện phó Viện Kiểm sát huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) Lê Thanh Tòng đã bị tạm đình chỉ chức vụ, chờ hình thức kỷ luật chính thức.
Theo tôi, việc đình chỉ công tác để xem xét kỷ luật 2 quan chức này là đúng và cần thiết nhưng chưa đủ.
Bởi nếu chỉ xử lý kỷ luật đơn giản với họ thì sẽ khiến các bộ khác đã thoái hóa, biến chất noi gương, sẵn sàng “đánh quả” để nếu bại lộ thì nhận một hình thức kỷ luật nào đó nhưng đổi lại gia đình, bản thân sẽ hưởng cuộc sống khá giả cả đời.
Vì mọi hậu quả và thiệt hại đã có người dân, Nhà nước gánh chịu hộ.
Vài năm trở lại đây, Đảng và Nhà nước tiến hành công cuộc “cải cách Tư pháp” nhưng qua 2 vụ việc này, tôi đề nghị cơ quan tố tụng có thẩm quyền là Cục điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục 1) cần điều tra và truy tố với Đại tá Nguyễn Văn Qúy và Viện phó Lê Thanh Tòng để giữ nghiêm kỷ cương phép nước.
Đồng thời, làm bài học giáo dục, răn đe đối với cán bộ, đảng viên khác đặc biệt là các cán bộ nắm quyền tố tụng trong bộ máy tư pháp hiện nay.
Có như vậy, mới xóa được thực tế nhức nhối lâu nay rằng, truy tố dân thường thì dễ, còn truy tố cán bộ thì khó.
Qua 2 vụ việc trên, có đủ cơ sở để thấy Đại tá Qúy và Viện phó Tòng đã “hình sự hóa quan hệ hành chính” và “truy tố công dân vô tội”.
Do vậy, hai ông này đã phạm vào tội “Truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội”.
Hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp này đã được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 293 Bộ luật Hình sự hiện hành (hết hiệu lực sau ngày 30/6/2016) và tại Khoản 1 Điều 368 Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016): “Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là không có tội, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.
Nói đến đây, có thể có người cho rằng, chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đại tá Qúy và Viện phó Tòng vì họ chưa thực hiện hành vi phạm tội.
Nhưng rõ ràng, hành vi của 2 cán bộ này đã rất rõ thể hiện qua việc là người có trách nhiệm, có thẩm quyền mà lại ký vào các quyết định khởi tố bị can và cáo trạng truy tố bị cáo đối với người vô tội.
Do vậy, hành vi phạm tội của Đại tá Qúy và Viện phó Tòng đã được tiến hành và hoàn thành.
Tôi rất đồng tình và tâm đắc với ý kiến của tác giả Xuân Dương trong bài viết “Móng tay quyền lực to hay bé?” trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 26/4/2016 bàn về sự lạm quyền và lộng quyền trong 2 vụ án “Quán cà phê Xin Chào” và “Cái chòi trông vịt” nói trên.
Tôi mạn phép mượn câu gan ruột của tác giả Xuân Dương để thay cho lời kết bài viết này: “Lạm dụng quyền mà pháp luật trao cho để làm lợi cho cá nhân, phe nhóm, xâm phạm quyền hiến định của công dân là hành động biến Nhà nước thành công cụ trấn áp.
Đó là hành động chống lại Nhà nước chứ không phải bảo vệ Nhà nước. Hành động đó cần bị nghiêm tri!”.