Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Teo

Người già chuyện

NĐTO - Sáng nay, toàn bộ nhân viên an ninh một sân bay châu Âu được triệu tập họp khẩn, đích thân giám đốc sân bay chủ trì cuộc họp:

- Như các bạn đã biết, nguy cơ bị khủng bố ngày càng cao, nên chúng ta đã dùng đủ các loại thiết bị tối tân nhất để dò tìm từng mẩu kim loại trên người hành khách. Tuy nhiên, tôi rất lo là tới đây, e rằng các máy móc ấy đều vô hiệu trước các hành khách mang hộ chiếu... Việt Nam!

Chờ cho làn sóng lao xao trong phòng họp lắng bớt, giám đốc nói tiếp:

- Thực phẩm của họ lâu nay toàn độc chất, từ rau quả cho đến hải sản, thậm chí nước giải khát cũng chứa kim loại nặng! Họ vốn là xứ không chịu lớn nên dân vô cùng còi cọc, nhưng một khi ngày nào cũng ăn uống toàn thủy ngân, chì, crôm, mangan, asen... thì trọng lượng của họ ắt phải tăng bất thường, khiến máy móc của chúng ta sẽ báo động nhầm vì tưởng họ giấu vũ khí trong người! Vậy theo ý các bạn, phải làm sao?

Môt nhân viên tóc vàng mắt xanh giơ tay:

- Em đề nghị chúng ta đặt hàng các nhà khoa học sáng chế một loại cân có khả năng không đo phần kim loại nhiễm trong thân thể hành khách.

Giám đốc sân bay lắc đầu:

- Ngân sách eo hẹp, không thể chi tiền mua cân dành riêng cho hành khách một quốc gia được.

Cuộc họp tưởng bế tắc thì có tiếng phì cười của một nhân viên tóc đen mũi tẹt:

- He he tưởng gì... Các bác ơi, khỏi cần làm gì hết vì chắc chắn trọng lượng của họ không thể tăng!

Giám đốc và phó giám đốc an ninh gầm lên:

- Thêm kim loại nặng vào người mà thể trọng không tăng là sao, hử?

Nhân viên gốc Á cuống cuồng giải thích:

- Dạ, bởi họ ăn gì cũng lo, uống gì cũng sợ nên cơ thể họ dù nhiễm kim loại nặng cũng không thể bù lại trọng lượng mất đi của quả tim và hai tinh hoàn ạ!