Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Đừng “khoe khoang” mô hình kinh tế vé số

Lê Thanh Phong

LĐO - Người tàn tật đi xe lăn ở tỉnh An Giang có người bán 3.000 tờ vé số ngày, tương đương 100.000.000 đồng/tháng. Bạn biết thông tin “kinh tế - xã hội” cực sốc từ đâu ra không? Xin thưa, từ ông Hồ Kinh Kha – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang. Hãng thông tấn chuyên về tin tức kinh doanh Bloomberg, Businessweek không thể bỏ qua thông tin đặc sắc chỉ có ở Việt Nam.

Ông Kinh Kha còn nói rất kinh, đó là: “Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ khi gặp tui kể lại, họ từng xuất thân nhà nghèo, nhờ bán vé số mà có thể tiếp tục học lên cao, giúp ích xã hội. Ở Tiền Giang, nhiều trẻ em đi học một buổi, bán vé số một buổi cũng được 100-200 tờ. Cứ mỗi tờ lời 1.100 đồng thì các em kiếm từ 100.000 – 200.000 đồng/buổi”.

Quá tuyệt, cứ theo như ông Kinh Kha nói thì các chuyên gia kinh tế đi tìm mô hình phát triển đâu cho xa ngái mất công, cứ đến Tiền Giang mà học tập mô hình kinh tế vé số. Một mô hình kinh tế mà người tàn tật cũng kiếm được 1,2 tỷ đồng/năm thì nước Mỹ cũng phải ngả nón, một mô hình kinh tế mà người ta chỉ làm thêm cũng đủ ăn học lên thạc sĩ, tiến sĩ thì nước Nhật cũng phải cúi đầu. Lâu nay, Nhật Bản viện trợ cho VN là một sự sai lầm quá lớn vì VN có những chuyên gia hàng đầu, có bộ óc phân tích lợi ích từ mô hình kinh tế vé số như ông Kinh Kha, thì VN là nước giàu có vô địch. Đúng ra, VN cử chuyên gia Kinh Kha sang Nhật bản dạy họ làm kinh tế mới phải.

Càng nghĩ càng xấu hổ, không sáng tạo ra được gì mới, không tìm ra một mô hình sản xuất nào mang lại giá trị cao, đóng góp cho nền kinh tế đất nước, chỉ in vé số ra để bán cho dân mê đỏ đen, dân cờ bạc, mà cũng khoe khoang như là một thành tích ghê gớm. Chưa kể, vé số là nguyên nhân của nhiều tệ nạn xã hội, trong đó có số đề, gây hại cho cả cộng đồng, không biết ông Kinh Kha có tính đến hay không. Cán bộ có trình độ như vậy không trách gì nước nghèo.

Ông Kinh Kha nói lên điều này để bênh vực cho mức lương khủng của quan chức Cty sổ xố, nhưng ông nói ra những điều trái tai mà không biết ngượng mồm.

Hãy thấy rằng, vé số là thứ cờ bạc, nuôi giàu quan chức Cty sổ số và những quan chức có trách nhiệm quản lý, vé số là một phương tiện kiếm sống qua ngày cho dân nghèo, không có gì phải tự hào về nó. 

Hãy thấy rằng, còn bám vào vé số như một nguồn thu chính của địa phương là sự yếu kém của chính địa phương đó.

Hãy thấy rằng, còn trẻ em phải đi bán vé số như kế sinh nhai là một nỗi đau.