Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Cơn khát kỷ lục “bánh bèo”

Ngọc Anh

(Dân Việt) Cơn khát kỷ lục của người Việt vẫn chưa dừng lại, bằng chứng là vừa có thêm một chiếc bánh xèo to nhất thế giới.

Nếu có ai hỏi rằng, đất nước nào nổi tiếng thế giới vì những kỷ lục tầm phào thì hẳn là Việt Nam sẽ đứng đầu danh sách. Những kỷ lục liên quan đến đồ ăn thức uống nhiều không biết bao nhiêu mà kể, tô hủ tiếu lớn nhất, bánh chưng lớn nhất, bánh dày lớn nhất, chai rượu lớn nhất, đòn bánh tét lớn nhất, bánh phồng tôm lớn nhất, ly cà phê lớn nhất… Nhưng những cái nhất ấy vẫn chưa dừng lại.

Tại Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Bạc Liêu 2015 tổ chức tại Bạc Liêu, vài ngày trước đây đã diễn ra hoạt động đổ chiếc bánh xèo lớn kỷ lục thế giới. Theo mô tả, chiếc bánh xèo có đường kính 1,9 mét, nặng khoảng 14kg, bao gồm 2kg bột, 4kg nước và 8kg nhân. Để đổ được chiếc bánh, 5 nghệ nhân của Công ty liên doanh Bột Quốc Tế - đơn vị thực hiện kỷ lục đã sử dụng 1 chảo đường kính 2 mét; nặng 35kg; thời gian để hoàn thành chiếc bánh là 30 phút. 

Có người nói rằng cái tâm lý đói ăn đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt, khiến bây giờ chúng ta lao đi kiến tạo những kỷ lục về món ăn to nhất, lớn nhất thế giới để “tự sướng” với nhau. Nhận xét ấy một phần đúng, vì cái kỷ lục bánh xèo này, ngoài Việt Nam ra, chẳng có nước nào cạnh tranh cả. Và như vậy là chúng ta lại có thêm một niềm tự hào.

Có lẽ nên gọi chung những kỷ lục ấy là “kỷ lục bánh bèo” vì tính chất tầm phào và vô dụng của nó. Một thứ kỷ lục chẳng ai biết để làm gì ngoài những phút giây đóng cửa tung hô nhau trong nhà. Bát hủ tiếu lớn nhất hồi tháng 2.2015 lập tại Sa Đéc (Đồng Tháp) đã phải đổ bỏ đi vì sau khi chờ để công nhận kỷ lục thì nguyên liệu hỏng hết cả. Cái bánh chưng 3 tấn dâng lên lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2005 cũng bị thiu thối phải đổ bỏ đi. Xót xa vì sự hoang phí, trong khi cả nước có bao nhiêu hộ nghèo còn đang chờ từng hạt gạo cứu đói.

Căn bệnh nghiện kỷ lục tầm phào của người Việt liệu có phải vì cái tâm lý yếm thế, luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt nên cứ phải cố chứng tỏ mình, cố làm ra những thứ thật to, dù chẳng để làm gì?

Trong khi các nước trong khu vực đang hướng đến những sản phẩm mang thương hiệu toàn cầu để mang về lợi nhuận hàng chục tỷ đô la cho nền kinh tế của họ thì người Việt vẫn cứ quẩn quanh với vài ba cái kỷ lục tầm phào để "tự sướng".

Người Hàn Quốc có quyền khoe họ có Samsung, Hyundai, người Nhật Bản tự hào với hàng loạt những thương hiệu khủng toàn cầu như Canon, Mitsubishi, Sumitomo, Hitachi… còn chẳng lẽ người Việt mình lại khoe: “Chúng tôi có bánh chưng, tô hủ tiếu, phồng tôm, bánh xèo to nhất thế giới”. Ngẫm có buồn cười và xấu hổ không?

Đấy là chưa nói đến, chúng ta còn đầy rẫy những kỷ lục đau xót và đáng hổ thẹn. Đó là những con đường vừa làm xong đã lún nhanh nhất, cầu vừa xây xong đã sập nhanh nhất, quy hoạch cong mềm mại nhất, công trình chục tỷ, trăm tỷ bỏ hoang nhiều nhất, ngân sách bị chi vào những hội hè vô bổ lãng phí nhất… Những cái nhất đắng cay này, ai có gan mà đi đăng ký với tổ chức kỷ lục Guinness thế giới, dân sẵn sàng gọi người đó là… anh hùng.

Liệu đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong cái đống “kỷ lục bánh bèo” tầm phào của chính mình? Liệu đến một lúc nào đó, chúng ta nhìn lại và thấy mình đang tụt lại một khoảng cách khá xa so với nhân loại văn minh và tiến bộ khi đang loay hoay lập những kỷ lục ngược đời về chất lượng của sản phẩm người Việt làm ra?

Không biết bao giờ mới đến lúc đó. Nhưng ngày hôm nay, tất cả chúng ta hãy cùng nâng một ly bia to nhất thế giới, ăn một miếng bánh lớn nhất thế giới cái đã. Đời sướng khổ biết đâu mà lần.