Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Phá án và đưa tin, việc nào đạo đức hơn ?

TRẦN TUẤN

VNHN - Giữa phá án và đưa tin, cái nào cần thiết hơn ? Thật khó để trả lời rành mạch, ngoại trừ “gạch đá” hai bên có thể vẫn tiếp tục dội vào nhau như những ngày qua. Vậy thì thêm câu hỏi nữa: Phá án chính xác để sớm bắt hung thủ đền tội, và chụp ảnh đưa tin – hành vi nào đạo đức hơn ?

Chuyện về những người đàn ông trên cầu Nhật Tân quanh một xác chết (cũng đàn ông) rơi xuống dưới cầu nghi án mạng đã qua gần 10 ngày rồi mà vẫn nóng ran dư luận. Thời điểm trên, một bên là những cảnh sát hình sự đang tập trung giữ hiện trường điều tra phá án, một bên là cánh phóng viên nóng lòng chụp ảnh đưa tin. Để rồi giữa những người đàn ông ấy xảy ra va chạm không đáng có.

Giữa phá án và đưa tin, cái nào cần thiết hơn ? Thật khó để trả lời rành mạch, ngoại trừ “gạch đá” hai bên có thể vẫn tiếp tục dội vào nhau như những ngày qua.

Vậy thì thêm câu hỏi nữa: Phá án chính xác để sớm bắt hung thủ đền tội, và chụp ảnh đưa tin – hành vi nào đạo đức hơn ?

Thoạt nghe hai chữ “đạo đức” ở đây có vẻ khá nặng nề.

Vậy thì hãy thử theo dõi câu chuyện sau, “Người đàn ông trên cầu – đạo đức bẩm sinh?” của Richard David Precht - triết gia đương đại người Đức (in trong “Tôi là ai, và nếu vậy thì bao nhiêu?” - NXB Dân Trí, 2012).

Trong đó Precht nêu 2 giả định. Tình huống 1. Một toa tàu không người lái đang lao thẳng vào 5 công nhân đường sắt. Khi ấy bạn đang đứng ở vị trí bẻ ghi. Nếu bẻ ghi sang phải bạn sẽ cứu được 5 người, nhưng buộc phải hy sinh người thứ 6 đang ở phía bên kia. Tình huống 2: Cũng vẫn toa tàu không phanh lao về những công nhân, nhưng bạn đang đứng trên cầu nơi toa tàu sẽ chui qua. Có một người đàn ông to béo đứng cạnh bạn, mà nếu bạn xô ông ta xuống sẽ chặn được toa tàu cứu sống các công nhân.

Giả thiết nghe có vẻ cực đoan kể trên được nhà tâm lý học Marc Hauser từ Đại học Harvard (Mỹ) đặt ra cho 300 ngàn người ở đủ mọi lứa tuổi, thành phần, quốc gia. Kết quả thu được: Tình huống 1 hầu như tất cả đều chọn cách bẻ ghi. Nhưng tình huống 2, chỉ có chừng 15% số người chọn cách đẩy …ông béo xuống cầu !

Nhà tâm lý học đi đến kết luận: Gián tiếp làm chết một người luôn dễ chấp nhận hơn trực tiếp ra tay, dẫu đó là việc tốt cứu nhiều người, được khen ngợi. “Đạo đức bẩm sinh” của con người, đó là luôn tốt một cách an toàn, thụ động.

Thực tế, bạn vẫn có thể là người tốt, gây được thiện cảm, yêu mến khi bạn không cần làm gì cả.

Với những người đàn ông trên cầu Nhật Tân hôm ấy, có vẻ như mâu thuẫn nổ ra, khi ai nấy quyết liệt theo đuổi đến cùng phận sự của mình. Nói như Immanuel Kant, một cách vô thức, họ đang thực thi bổn phận làm “người tốt” của mình (ít ra với công việc và cảnh huống cụ thể nêu trên).

Vậy, giờ hỏi lại lần nữa: Phá án chính xác sớm bắt thủ phạm đền tội, và chụp ảnh đưa tin – hành vi nào đạo đức hơn ? Đạo đức và đạo đức hơn, chứ không có phi đạo đức ở đây.

Câu trả lời không hề dễ dàng. Đáp án cũng không thể thỏa mãn cho mỗi bên. Nhất là khi hai hành vi trên trong tình huống buộc phải xung đột, gây khó cho nhau.

Bức ảnh lần đầu tiên xuất hiện trên báo Tuổi trẻ hôm nay (2.10). Trong ảnh: ông Ngô Quang Hưng (CSHS Công an Đông Anh - phải) bắt tay và xin lỗi phóng viên Trần Quang Thế tại trụ sở Công an xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội chiều 24-9 (Ảnh: K.H). Tiếc thay cơ hội của những cái bắt tay giữa hai bên đã bị bỏ qua 

Xã hội hiện đại, nội hàm về quan niệm đạo đức ngày càng phức tạp. Ở đó năng lực đạo đức của mỗi người được tận dụng khác nhau, cho thấy sự khác biệt giữa các ý tưởng đạo đức của con người. Chứ không có sẵn “quy luật đạo đức” để bắt con người phải “tốt” ! Nói như Precht: mỗi khi xã hội thấy một vấn đề mới thì cũng hình thành ngay một đạo đức mới. Ai tư duy đạo đức, người ấy chia thế giới thành hai mảng, gồm những điều đáng tôn trọng và những điều đáng tẩy chay.

Câu chuyện còn lại là ứng xử. Cho dù là những người tận tụy cống hiến cho công việc của mình, thì sai lầm nhiều khi không thể tránh khỏi. Thì hãy ứng xử với nhau và với công luận như những người đàn ông. 

Trên cuộc sống này, vốn như cây cầu mà chúng ta buộc phải bước qua hố thẳm