TTO - Người phụ nữ đã tử vong vì chứng lao phổi ở tỉnh Sơn La. Người anh trai chở thi thể chị bằng xe máy hơn 80km để về quê nhà, xã Mường Dại, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. Bạn có sốc không?
Chị mất rồi, sang hèn khép lại. Người thân túng thiếu, khó thể lễ nghi.
Chị được bó trong chiếu manh, đặt ngang xe máy. Có thể chị sống và thác trong lặng lẽ, như nhiều phận người túng bấn.
Bây giờ, chị đã về nhà. Về, như trả lại những nợ nần của cuộc đời. Về, như khép lại một thân phận. Đi đâu mà chẳng về nhà, dẫu vui dẫu buồn, dẫu thất vọng dẫu hoan ca. Thương chị đến xót xa, nhưng biết làm cách nào khác...
Nhưng câu chuyện của chị lại băng qua nhiều thông tin khác. Thông tin về nhà máy giấy được đặt tại vùng Đồng Tháp Mười, thuộc huyện Thạnh Hóa, Long An có chi phí đầu tư 3.000 tỉ đồng đang đắp chiếu, vì nếu vận hành thì cứ mỗi tấn sản phẩm được xuất xưởng sẽ lỗ gần 5 triệu đồng.
Câu chuyện của chị, băng qua thông tin về Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng. Chỉ trong hơn ba năm ngắn ngủi, Công ty Đạm Ninh Bình đã lỗ hơn 2.600 tỉ đồng. Họ đang kêu cứu Chính phủ.
Câu chuyện của chị, băng qua thông tin về hàng nghìn tỉ đồng khác ném vào dự án Gang thép Thái Nguyên (TISCO). Dự án ban đầu có tổng kinh phí hơn 3.800 tỉ đồng, nhà thầu chính là của Trung Quốc. Theo đề nghị của nhà thầu, kinh phí ban đầu đã tăng lên gấp đôi.
Xong giai đoạn 1, đến giai đoạn 2, TISCO xin điều chỉnh tổng kinh phí lên hơn 9.000 tỉ đồng, nghĩa là tăng thêm gần 1.000 tỉ nữa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải thốt lên: “Chính phủ không thể tiếp tục ném tiền vào Gang thép Thái Nguyên, như thế chẳng khác gì ném tiền vào lửa”.
“Chẳng khác gì ném tiền vào lửa”. Quá nhiều tiền đã được ném vào lửa thế rồi. Và biết bao nhiêu tài sản quốc gia đã chảy vào túi ai đó, nhóm nào đó. Thế nhưng trên đất nước này còn nhiều người nghèo khổ đến mức không có đủ tiền để thuê xe đưa thi thể người thân về nhà, không có nổi lộ phí để đến giảng đường mùa nhập học...
Chúng ta hi vọng vào tinh thần liêm chính và kiến tạo quốc gia. Nhưng để kiến tạo cũng cần phải mạnh tay phá hủy những thành trì tham nhũng, lãng phí đang ngày ngày đục khoét tài sản quốc gia và gặm nhấm tương lai bao người dân.
Vậy, đôi chân người đã khuất thò ra khỏi manh chiếu che thi thể, liệu đã đủ để gợi mở cho đôi tay người còn sống một hành động quyết liệt hơn hay chưa?