Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Còn sân si lắm, ăn chay làm gì ông Lê Phước Vũ ơi!

Bảo Trang

Người Đưa Tin - Tại Đại hội Cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen ngày 6/9 vừa qua, ông Lê Phước Vũ – chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group đã có nhiều phát ngôn khiến người nghe ngán ngẩm.

Thưa ông Vũ,

Với tư cách chỉ là một người “dân thường”, chẳng có tầm nhìn xa trên 10 km cũng chẳng có chuyên môn về sắt thép và môi trường nên tôi chẳng dám ý kiến gì về những “siêu dự án” tỉ đô của ông.

Thậm chí, có những lúc, tôi đã từng vui mừng, đã thầm tự hào vì đất nước có một doanh nhân vừa có tầm lại vừa có tâm khi biết ông là một Phật tử và đã nguyện ăn chay trường.

Thực sự, tôi đặt nhiều kì vọng vào những người Phật tử bởi biết chắc những người như thế, khi làm bất cứ một việc gì cũng đều “nhìn trước ngó sau”, đều nghĩ đến những hậu quả và cái giá phải trả cho hành động của mình.

Và khi dự án nhà máy gang thép Cà Ná của ông thổi bùng ngọn lửa dư luận, người ném đá, kẻ phản đối, người ngày đêm cào phím đóng góp một chút sức mọn để ngăn chặn thảm họa môi trường chỉ vì sợ nhà máy gang thép này lại đi theo vết xe đổ của Formosa. Thì tôi – một độc giả khôn ngoan vẫn cứ bình tĩnh, khoanh tay mỉm cười và đặt niềm tin vào “hàng Việt Nam, công nghệ lân bang” cùng những lời hứa của ông.

Bởi tôi biết, khi ông đã tự xưng là một Phật tử, đã phát nguyện ăn chay, tức là ông không muốn sát sinh. Đương nhiên với một người có tầm nhìn xa như ông, ông thừa hiểu nếu có bất cứ một sai sót nhỏ trong việc vận hành dự án, nhà máy đó cũng khiến bao “chúng sinh” mang thân hình tôm cá ở biển Ninh Thuận bị “hóa kiếp” một cách oan uổng.

Và tôi đã tin, một người có tấm lòng cao thượng, thanh bạch như ông sẽ không bao giờ để những việc thất đức như thế xảy ra. Bởi mọi sự trên thế giới này đều vận hành theo quy luật Nhân – Quả, điều đó chắc ông hiểu rất rõ.

Thế đấy, tôi đã từng tin ông tựa như dòng sông tin biển lớn. Nhưng niềm tin đó chợt khô cạn ngay sau cuộc họp Đại hội Cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen ngày 6/9.

Nhiều người bảo rằng ông “Khẩu xà tâm Phật”, thô nhưng mà thật. Nhưng theo tôi, cái sự “thô” đó của ông đâu phải là xuất phát từ yếu tố mộc mạc, giản đơn của những người Phật tử. Mà đó là cái “thô” của những kẻ bề trên, là sự thách thức, lên giọng với báo chí và dư luận.

Không chỉ gọi những người làm báo là thằng, không chỉ dẫn chứng ra những mặt trái của nghề báo để nhằm hạ bệ uy tín truyền thông mà ông còn thể hiện rằng mình “là người có quyền”, là người đẳng cấp mà truyền thông không thể “dập” được vì có một thế lực khổng lồ “đỡ đầu”.

Ôi, cho đến giờ phút đấy thì hình ảnh về một người doanh nhân có tài, có tầm, có tâm trong tôi bỗng dưng tan biến. Thế là bao nhiêu talk show, bao nhiêu bài báo giúp ông xây dựng hình tượng về một đại gia tâm hồn hỉ xả cũng đã trở nên vô cùng vô nghĩa đối với tôi.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà ông phải tích cực “vận động hành lang”, lấy lòng dư luận để dễ dàng thực hiện siêu dự án tỉ đô của mình mà ông còn có những lời lẽ thách thức như thế… Thì tôi không biết rằng khi ông đạt được mục đích của mình rồi thì việc ông “lật ngửa ván bài” còn đau lòng như thế nào nữa đây!

Cho đến lúc lại xảy ra thảm họa môi trường tựa như Formosa đã làm với biển miền Trung thì ông Vũ ơi, ông có đền 100% tài sản của ông cũng chẳng thể bù đắp được cái “nghiệp” đấy đâu!

Thế nên, ông ăn chay làm gì khi lời nói và hành động vẫn còn “mặn” lắm!