Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Cả xã vỡ nợ vì cán bộ... đi hát suốt

Hoàng Linh

MTG - Có vị cán bộ còn nói cho dù 3 tháng không nhận lương nhưng anh em vẫn đi hát suốt. Sau mỗi sự kiện hay ăn uống xong là anh em lại kéo nhau đi hát. Chủ yếu hát nợ, tên người nợ ăn nhậu là… ủy ban xã.

Mấy anh làm báo nông nghiệp khéo đến thế là cùng, lần ra câu chuyện kỳ cục thuộc loại chuyện lạ thế giới về trình độ và văn hóa quản trị ở chính quyền cấp xã.

Đồng Thái là xã nằm ở phía tây bắc huyện Ba Vì (TP.Hà Nội). Trong số 3.126 hộ dân thì có 411 hộ nghèo (13,1%) và 67 hộ cận nghèo (0,02%). Chức danh Chủ tịch UBND xã Đồng Thái được ông Phùng Trần Anh, nguyên Chủ tịch UBND xã bàn giao lại cho người kế nhiệm là ông Phùng Trần Ngọ kèm theo số nợ trên 38 tỉ đồng từ ngân hàng và vài trăm triệu tiền ăn nhậu và đi… hát sau khi ăn nhậu của cán bộ xã… Biên bản bàn giao ghi rõ đây là các khoản nợ từ năm 2014 trở về trước và 6 tháng đầu năm 2015 .

Một nhân viên ở xã chia sẻ rằng 38 tỉ đồng này chủ yếu là nợ xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, ngoài ra còn 3,5 tỉ đồng là những khoản nợ mà hiện nay vẫn đang treo lơ lửng, khoanh trong sổ kế toán. Việc chi tiêu chẳng có kế hoạch, dự toán gì cả. Đáng chú ý là những khoản chi ăn uống, lễ hội, du lịch, đình đám… bị chủ nhà hàng đến làm rùm beng ở trụ sở để hỏi. Có 3 nhà hàng mà lãnh đạo xã hay đến tổ chức ăn uống là Tư Lùn, Phượng Ớt và Nga Nguyên. Không chỉ ủy ban nợ mà các ban ngành, đoàn thể cũng nợ. Dù ai nợ thì cũng nhìn vào túi ngân sách xã mà thôi.

Có vị cán bộ còn nói cho dù 3 tháng không nhận lương nhưng anh em vẫn đi hát suốt. Sau mỗi sự kiện hay ăn uống xong là anh em lại kéo nhau đi hát. Chủ yếu hát nợ, tên người nợ ăn nhậu là… ủy ban xã.

Xã còn chịu chơi tiến hành “đi nghiên cứu thực tế tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Cửa Lò (Nghệ An)” hết số tiền 145.500.000 đồng... Trả tiền bằng cách ghi nợ. May đồng phục cho cán bộ, nhân viên xã, đến nay quần áo đã sờn vai, thủng đít nhưng nhà may vẫn ngày đêm canh me đòi nợ trong tư thế dài cổ ra chờ.

Chúa Chổm, ông tổ nợ nần có đội mồ sống dậy chắc cũng phải kêu các quan xã này bằng cụ.

Chắc không có nơi nào trên thế giới có kiểu chính quyền vô tư, hát vui trên đống nợ nần như vậy.

Phong cách coi trời bằng vung của các quan xã Đồng Thái có là cá biệt?

Năm ngoái cũng có việc buồn cười xảy ra ở một xã miềnTây Nam Bộ là chủ quán nhậu mang can xăng 2 lít tới đòi đốt ủy ban xã vì nợ tiền ăn nhậu 48 triệu đồng dây dưa hơn 2 năm vẫn chưa thanh toán.

Xin tiếp tục câu chuyện quản trị, sử dụng tài sản nhà nước với chủ đề xe công đang được bàn cãi.

Không thể không nhắc đến chuyện Phó chủ tịch Hậu Giang ngự xe Lexus 570 và một số cán bộ ở Sóc Trăng cũng vậy.

Giám đốc một đại lý xe ô tô nói với tôi: “Không thể vừa ôm xe Lexus 570 vừa liêm chính được. Chính người Mỹ dù rất thích Lexus nhưng vẫn e ngại dùng vì chi phí dành cho nó quá tốn kém. Tôi muốn nói thêm, với hoàn cảnh kinh tế như Việt Nam, các cơ quan nhà nước không thể khá nổi nếu mua xe sang làm xe công”.

Đi Lexus 570 thì sướng thiệt, vẻ ngoài bóng lộn, sang chảnh, bước khỏi xe ai cũng ngước nhìn, nhạc thì khỏi phải chê, định vị toàn cầu, dẫn đường toàn cầu… nhưng “em nó” cũng chảnh chọe lắm, bao nhiêu cây số thì phải thay nhớt, thay vỏ xe, thay phụ tùng, mà phải chính hãng cơ, không thì bỏ vài trăm triệu ra sửa nhé.

Lớ quớ bị vặt “lỗ tai” (kính chiếu hậu) còn khốn thân hơn với việc bỏ ra số tiền khủng để mua lại cho dù hàng chính hãng hay hàng trôi nổi.

Như vậy chi phí cho “bồ tèo” Lexus hạng sang có khi còn nhiều hơn số tiền vốn rất khủng phải bỏ ra để mua nó.

Dân Mỹ mê Lexus LX570 lắm nhưng ít ông cao bồi nào dám rinh về một chiếc vì em nó vốn quá đỏng đảnh, cơ quan chính phủ và cấp bang thì càng không.

Tại Việt Nam, với mức thuế dành cho ô tô nguyên chiếc và phụ tùng thuộc loại cao nhất thế giới thì rõ ràng nếu thu nhập minh bạch và chi tiêu có tính toán thì không mấy ai mua xe sang kiểu đó. Trừ khi muốn chơi trội, hoặc nợ lút đầu nhưng muốn cổ đông và đối tác tiếp tục tin cậy mới dám…chơi luôn.

Theo báo giá của các salon ô tô, giá tháng 7.2016 của Lexus LX570 là 8.020.000.000 đồng, chưa có “đồ chơi”.

Như vậy nó hoàn toàn không phù hợp với đồng lương cán bộ nhà nước, kể cả đó là phó chủ tịch tỉnh.

Nếu đó là xe công thì tình trạng còn tệ hại hơn khi mà tiền thuế của dân được hoang phí cho việc êm mông quan, trong khi ngân sách thì đang khó khăn trăm bề.

Bước đầu đợt rà soát xe công của tất cả các bộ ngành, địa phương mà Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đang thực hiện cho thấy lượng xe công dư thừa cả nước hiện nay khoảng 7.000 chiếc. Mặc dù số lượng xe công dư thừa lớn như vậy nhưng nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn đề nghị cho mua xe mới.

Lượng xe dư thừa so với định mức, tiêu chuẩn mà Thủ tướng Chính phủ đã quy định trong Quyết định số 32/QĐ-TTg về mua sắm, quản lý sử dụng xe công chủ yếu do nhiều bộ ngành, địa phương xác định sai tiêu chuẩn, định mức ở các đơn vị, các chức danh hoặc đã mua mới để thay cho xe cũ nhưng lại không tổ chức thanh lý.

Tình trạng tiêu tiền bạt mạng theo kiểu xài trước trả sau, xài xong ghi nợ, quản trị yếu kém dẫn đến công nợ ngày càng phình ra ở những cấp cao hơn sẽ tinh vi hơn, khó nhận biết hơn là ở mấy ông quan xã mở mắt ra là ăn nhậu, đi hát… nhưng mức độ tàn phá nền kinh tế của nó thì khủng khiếp hơn nhiều mỗi khi sự việc đổ bể. Trăm tỉ, ngàn tỉ… nghe hoài cũng quen tai và quen luôn cả việc kỳ lạ là hiếm thấy quan chức, cán bộ ăn hại nào bị truy tố trước pháp luật mặc dù hậu quả đó là thật, là rất lớn, chính phủ và toàn dân phải gánh chịu.