Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Ước mơ vô thường

PHẠM VŨ

TTO - Tuần qua, hàng triệu người Việt Nam đã xúc động và nức lòng khi nghe tổng thống Mỹ cam kết về sự hợp tác Việt - Mỹ

Sự hợp tác này trên cơ sở những giá trị phổ quát của nhân loại: hòa bình, tự do, dân chủ, phát triển kinh tế, giáo dục, gìn giữ môi trường, thiên nhiên... 

Cùng lúc, lại cũng hàng triệu người Việt phẫn nộ khi đọc tin bốn tàu Trung Quốc ngăn cản ba tàu cá Việt Nam vào tránh gió trên vùng biển thuộc quyền quản lý của Philippines. Phải đến khi thông qua đường ngoại giao thì các ngư dân mới được vào tránh gió.

Phẫn nộ là phải vì người Việt nào cũng hiểu tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của những ngư dân trên chiếc tàu gỗ mỏng manh giữa biển, giữa sóng gió.

Phẫn nộ vì người Việt nào cũng đã từng nghe câu ca dao buồn bã cam phận “Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm”, cũng từng biết về những ngôi mộ gió côi cút dưới hàng phi lao. Và càng phải phẫn nộ vì đây không phải lần đầu tàu ngư dân Việt bị ngăn cản vào tránh dông gió hiểm nguy.

Đã nhiều lần những chiếc tàu của ngư dân Việt bị Trung Quốc từ chối cho trú ngụ trước tin bão, nhiều lần bị cướp phá các phương tiện đi biển giữa sóng gió, thậm chí cũng đã nhiều lần tàu bị đâm chìm, ngư dân bị đánh, bị bắn.

Không hiểu những hành động vô nhân đạo này là do bột phát cá nhân, hay đây là lựa chọn hành xử có tổ chức, có mục đích? Nhưng cho dù là gì đi nữa cũng không ai chấp nhận được kiểu hành động phi nhân tính như thế, nên người dân Việt cứ phải phẫn nộ là 
vì vậy.

Trong suốt cuộc chiến tranh hai mươi năm, hai nước Mỹ, Việt tưởng như sẽ không thể có ngày đội trời chung, ấy vậy mà hôm nay đã có thể cùng nhau nhắc chung một câu hát “từ nay người biết thương người”, cùng hứa hẹn bằng một vần thơ “rằng trăm năm cũng từ đây”... Cầu nối chính là những giá trị nhân loại, mở đầu là tình người.

Cũng trong mấy mươi năm ấy, hai nước Việt - Trung gắn bó keo sơn, “môi hở răng lạnh”, để rồi hôm nay mối quan hệ lại có những lúc rạn nứt cả lý lẫn tình. Sự rạn nứt cũng lại chính là những giá trị nhân loại bị làm ngơ, vứt bỏ.

Cuộc đời vô thường không có gì vĩnh viễn là như vậy, nhưng cũng chính vì vậy mà người ta vẫn không nguôi hi vọng. Hi vọng rằng thù nào rồi cũng có thể thành bạn.

Hi vọng rằng không ai, không cường quốc nào có thể cứ mãi một mình một đường, một phương cách đi ngược với cả thế giới, cả nhân loại. Hi vọng rằng mầm mống chiến tranh không thể kéo dài, tái diễn mãi giữa thế giới mà người người đều mong muốn hòa bình, tụng ca tình yêu thương.

Một mùa dông gió lại đang đến với những ngư dân, và dĩ nhiên, cuối cùng của sự phẫn nộ và những mong ước thiện lành cho họ phải là hành động của từng người, từng người chúng ta trong chức phận của mình.