TP - Người ta đang định làm gì với sông Hồng “tiếng hát bốn nghìn năm”?
Với “siêu dự án” mà một doanh nghiệp vừa trình lên các cấp, trên sông sẽ có hàng chục nhà máy thủy điện án ngữ. Hàng triệu triệu khối cát lòng sông bị moi vét đục ruỗng. Những đập dâng, âu tàu khổng lồ chặt nhỏ dòng sông…
Sông như một dòng máu chảy đều đặn theo quy luật muôn đời trong cơ thể Mẹ thiên nhiên. Một dòng sông “Chảy qua lịch sử/Chảy qua triệu triệu cuộc đời/Chảy qua mỗi trái tim người…” (Sông Hồng - Lưu Quang Vũ). Nay đem nới phình chỗ nọ, chèn chặn chỗ kia, bẻ gập chỗ khác theo ý chí của con người, chắc chắn sẽ bị thiên nhiên nổi giận, bắt trả giá. Mọi điều càng có thể xảy ra, khi dòng chảy và nguồn nước sông Hồng vốn là tài sản lớn ngàn đời của quốc gia, nay đơn phương một doanh nghiệp nắm quyền sở hữu?
Một Mê Kông hùng vĩ đến thế mà đang kiệt quệ, ngắc ngoải vì con người từ những quốc gia khác nhau, bài học xương máu đang diễn ra không ai thấy gì sao?!!
Một đêm xa đứng trên sông Hồng, từ Chương Dương nhìn sang cầu Long Biên, dưới ánh đèn mờ hiu hắt mùa đông, tôi chợt nhận ra cây cầu có dáng người đàn bà đang gò lưng đạp xe. Tảo tần, lam lũ. Rồi một mùa đông nào đó, từ bên dòng sông Arno kiệt nước của thành Florence nước Ý, tôi mang về những que diêm. Que diêm Dante. Những mong được xòe lên sưởi ấm sông Hồng, sưởi ấm những người đàn bà đang mải miết đạp xe sang sông...
Chợt nhận ra rằng, trong thiên trường ca Thần Khúc vĩ đại, dẫu Dante có dành hẳn tầng thứ Tư trong 9 tầng địa ngục cho những người lầm lạc, thì ánh sáng thần thánh cũng không soi rọi được những linh hồn tối tăm, u ám đã được đem ra mua bán.
Nhưng nhà thơ đã kịp thấy: “Chỉ với đôi mắt mở to thì con người mới có thể nhìn ra nguồn gốc của mọi cái ác”. Chứ không phải sự sợ hãi, hay thỏa hiệp. Xin con người hãy mở to mắt, trước sông Hồng!