TTTG - Tự bao giờ những điều bất thường đang trở nên bình thường, dù sự bình thường đó xét về mọi lẽ là hết sức bất thường?
Cá chết, và vẫn tiếp tục chết cùng với các rặng san hô hấp hối… một cách bất thường thì mọi sự vẫn im lặng một cách như thường lệ.
Các đại gia xuất hiện trong Tài liệu Panama lên tiếng với cụm từ “điều đó là hoàn toàn bình thường” dù ai cũng nghĩ đó là bất thường.
Một bài báo viết về chuyện người dân trồng xoài dùng bao nilon bọc lại gây ung thư được cả xã hội tin, khiến người trồng xoài điêu đứng.
Một phóng sự của VTV quay cảnh người nông dân trồng rau dùng chổi quét cho rách lá để “cho giống sâu ăn” khiến dân tình càng thêm ghê tởm những người bán rau.
Nhưng hóa ra clip đó lại là dàn dựng, gài bẫy và ê kíp VTV đã phải về tận nơi xin lỗi.
Tự bao giờ những điều bất thường đang trở nên bình thường, dù sự bình thường đó xét về mọi lẽ là hết sức bất thường?
Trong một buổi giao lưu mới đây, nghệ sĩ Trung Dân không giấu được cảm xúc của mình khi nói đến chuyện người Việt chúng ta đang hại nhau.
Ông kể ở quê có một người chuyên nấu rượu, mỗi ngày hàng nghìn lít, nhưng không hề có một miếng bã hèm nào, cũng chẳng sử dụng một chút gì gọi là men rượu.
Công thức thật đơn giản: nước lóng phèn pha với hóa chất, “uống vào y như rượu thật”. Trung Dân kể chính ông đã “đột nhập” vào ngôi nhà đó, và chứng kiến tất cả.
Rượu được làm ra như thế, bán ra cho những người bình thường uống và chẳng ai mảy may nghi ngờ về sự bất thường nào. Nhà bán rượu ngày một giàu lên. Nhưng nghệ sĩ Trung Dân kể rằng “trời cũng có mắt lắm”.
Một bên chân của tay bán rượu đó ngày một thoái hóa, “thay bằng inox hai lần”. Ông đứng lên, giọng đầy phẫn uất: “Khi phát hiện ra điều đó, tôi làm gì ư? Tôi chỉ có thể nói rằng tôi vui mừng vì nỗi đau của tay bán rượu đó”.
Tất cả đều im lặng, như chờ đợi một sự lắng lại của người nghệ sĩ, rằng ông đã quá cảm xúc mà lỡ lời. Nhưng không, Trung Dân, dường như nhận ra điều đó, ông khẳng định lại. Với những cái xấu, cái ác vốn đầy rẫy thì không thể nhân từ.
Không thể để những điều bất thường đó thành sự bình thường được. Lẽ ra, sự tử tế, vốn dĩ là một điều bình thường hơn mọi bình thường, lại dường như đang khó tìm khó kiếm, trở nên xa xỉ?
Thử nhìn vào bữa cơm của gia đình bạn. Con cá, bó rau, chén cơm, miếng thịt là những thứ bình thường bình dị nhất trên bàn ăn, nhưng để có một bữa ăn sạch, không hóa chất lại là một ước mơ ngoài tầm tay.
Nhưng cá thịt đang đầy hàn the, chất tạo nạc, tăng trưởng, đạm, thuốc, tạp chất, rau thì đủ loại thuốc sâu, hóa chất.
Đến cả hạt gạo cũng phủ đầy những chất độc từ thuốc trừ sâu trong suốt quá trình từ đồng ruộng đến bàn ăn.
Hạt gạo được xây thật trắng đến không còn mấy chất dinh dưỡng, được đánh bóng ở nhà máy, về đến nhà lại được vo và chà xát cho đến khi các dưỡng chất bay đi.
Tất cả đang tắm trong chất độc và đi thẳng vào cơ thể con người.
Oái oăm thay, đó lại là một sự rất đỗi bình thường, ai cũng biết, nhưng chẳng thể làm gì được, hay chẳng thể làm khác.
Cho nên, khi con cá chết từ Vũng Áng, Hà Tĩnh cho đến Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, rất nhiều người cảm thấy e ngại thủy sản vì biết đâu trong siêu thị, ngoài chợ nơi mình vẫn thường mua cá đó.
Họ, trong đó có bạn, có tôi, không biết, hay quên rằng, từ rất lâu nay, đã nếm đủ các chất độc đó.
Cho nên, khi xem clip mà VTV quay cảnh người nông dân ở Thanh Hóa đang quét rau cho rách lá để giả cho giống sâu ăn như một cách chứng minh đó là rau sạch, không phun thuốc, thì ai cũng tin.
Cho đến khi phát hiện ra clip đó là dàn dựng, cảnh đó là gài để người nông dân rơi vào bẫy của phóng viên, thì các nhà báo đã phải chịu trách nhiệm.
Bạn biết tin ai bây giờ?
Lòng tin, sự tử tế, tưởng là điều bình thường, hóa ra lại ít bất thường.