MTG - Trong thế giới nhạc rock không hiếm những ca sĩ phải ra đi khi đang ở độ tuổi sung sức và đều để lại cho người hâm mộ sự nuối tiếc khôn nguôi. Âm nhạc của Trần Lập, với người trẻ Việt Nam trưởng thành vào những năm 2000, còn là kỷ niệm của một thời tuổi trẻ.
Nhạc sĩ Trần Lập cuối cùng phải dừng bước trong "trận chiến" với căn bệnh ung thư. Trần Lập qua đời sáng nay (17.3) tại nhà riêng sau một thời gian chữa trị tại bệnh viện. Trong thế giới nhạc rock không hiếm những ca sĩ phải ra đi khi đang ở độ tuổi sung sức và đều để lại cho người hâm mộ sự nuối tiếc khôn nguôi. Âm nhạc của Trần Lập, với người trẻ Việt Nam trưởng thành vào những năm 2000, còn là kỷ niệm của một thời tuổi trẻ.
Suốt cả một quãng thời gian tuổi trẻ của chúng tôi nơi căn chung cư nhỏ ở quận 10, Sài Gòn, đã ngập tràn âm nhạc của Bức Tường. Cho dù trước đó rock Việt đã từng có Da Vàng, Atomega, Đại bàng trắng... nhưng "Bông Hồng Thủy Tinh", "Cơn mưa hoang dã", "Mắt đen" đem nhạc rock lại cho chúng tôi một cách gần gũi nhất. Những thằng con trai trẻ tuổi say mê ôm cây guitar cố gắng bắt chước từng nốt nhạc của Bức Tường để thấy mình như mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Và tất cả đều mong sẽ đến một ngày nào đó có thể "biểu diễn" trước một cô gái, dù lúc ấy vẫn chưa biết đó là cô gái nào.
Với những người thích nhạc rock, ngày ấy có hai điểm không thể thiếu đó là quán cà phê Trúc Mai ở quận 10 nơi chỉ phục vụ nhạc rock, và sân khấu biểu diễn Quốc Thanh ở quận 5 nơi các ban nhạc rock biểu diễn định kỳ. Trong mớ âm thanh ào ạt và đầy phẫn nộ đó chính là năng lượng của tuổi trẻ đang cố xả ra bên ngoài. Nhạc của Trần Lập xuất hiện vào thời điểm ấy và dễ dàng "nối sóng" với khối năng lượng chực chờ bung ra. Thế nhưng nhạc rock của Trần Lập lại "hiền" đến mức có những người hâm mộ khăng khăng đó... chưa phải là rock. Mặc, tuổi trẻ chẳng cần lý thuyết mà tuổi trẻ cần đời sống cùng sự đồng cảm với mình. Họ tìm ra thứ đó ở nhạc của Trần Lập, bên cạnh mớ âm nhạc ẽo uột thiếu nam tính lúc ấy trên thị trường.
Những ca khúc của Bức Tường gắn với tôi vào một thời say mê sống, say mê chơi đùa, yêu đương, bè bạn và đầy những viễn cảnh đẹp đẽ về nghề báo. Với tôi, nhạc của Bức Tường là một phần tuổi trẻ, là một phần của cuộc sống tại Sài Gòn. Phần đời đẹp đẽ đó mỗi lần trở về trong tâm trí lại cho tôi sự tĩnh lặng lạ thường, như những buổi chiều cuối tuần tôi ngồi đâu đó ở một quán cà phê hẻm của Sài Gòn với cuốn sách yêu thích. Hoặc đó là một đêm hè phố loáng nước mưa nhìn ra từ một quán cóc vỉa hè.
Nhạc Bức Tường đem lại cho tôi sự thân thiết không hẳn vì nó hay mà vì nó đến đúng vào lúc tôi say mê quá với cuộc sống bên ngoài. Nó khơi gợi cho những thằng nhỏ năm đó cái suy nghĩ mình đang sống những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, của một Sài gòn riêng chúng tôi. Đó là một tuổi trẻ sôi nổi với đầy ắp những dự định, viễn cảnh được lao mình vào xã hội ầm ào ngoài kia. Để rồi giờ đây mỗi khi những giai điệu đó trỗi lên cái cảm giác của cái thời đó chợt trở lại rõ mồn một như chỉ mới ngày hôm qua dù "ngày hôm qua như trong giấc mơ" như nhạc của người nhạc sĩ vừa khuất này.
Vĩnh biệt Trần Lập. Chào tuổi trẻ của tôi.