TT - Trong ngày hôm qua, chúng tôi nhận được không biết bao nhiêu là cuộc gọi về cái gọi là “bom đã nổ” ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đó chính là phát biểu của ông Xuân Gụ - phó chủ tịch VFF tại cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) Lê Khánh Hải chủ trì.
Thật ra, người ngoại đạo mới bất ngờ về “quả bom” này, chứ với giới thạo tin, ai cũng biết trước sau gì cũng có ngày này, ngay từ hôm tiến hành Đại hội VFF nhiệm kỳ VII. Đơn giản bởi, nói theo ngôn ngữ dân dã: ông Xuân Gụ không cùng cạ với hai nhân vật số 1 và 2 (chủ tịch Lê Hùng Dũng và phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn).
Lẽ ra ghế của ông Gụ là phần kéo dài thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Nguyễn Lân Trung. Chính vì vậy, khi công bố ông Gụ thắng ông Trung trong cuộc bầu bán tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, hậu trường mới náo động chuyện đòi hủy kết quả để bầu lại. Nhưng các đại biểu đã không đồng tình với chuyện này, để rồi ông Gụ có mặt trong VFF như một người xa lạ.
Vì vậy, ngay trong phiên họp đầu tiên để phân công nhiệm vụ, “người xa lạ” Xuân Gụ tuy là phó chủ tịch truyền thông phụ trách công tác đối ngoại cho VFF nhưng chỉ là đối ngoại... trong nước! Ông Gụ phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì các đối thủ đã điểm trúng điểm yếu của ông - không giỏi tiếng Anh.
Cũng đừng vội cho rằng ông Gụ không chung cạ nên mới trả đũa những người trên mình. Bởi nếu việc điều hành VFF được thực hiện một cách minh bạch, tâm huyết, trong sáng thì ông Gụ có muốn nói xấu cũng khó. Ví dụ như việc nhận định rằng VFF thời nhiệm kỳ VII này đã được điều hành kiểu công ty TNHH... hai người (ý là mọi chuyện đều chỉ được giải quyết bởi ông Dũng và ông Tuấn) chính là câu nói của ông Nguyễn Hồng Thanh (Sông Lam Nghệ An) chứ không phải sản phẩm “made in Xuân Gụ”.
Hay chuyện ông Tuấn đi nước ngoài triền miên, chuyện thuê hai huấn luyện viên Nhật mà nhóm thường trực năm người của VFF có đến ba người không hay biết... là những chuyện mà ai cũng biết chứ chẳng phải đợi đến ông Gụ nói. Chẳng qua, phần phát biểu của ông Gụ được ví là “bom nổ” vì lần đầu tiên nó được nói chính thức, trước một vị thứ trưởng, trong một hội nghị của Bộ VH-TT&DL.
Từ đây có hai chuyện đáng suy nghĩ một cách đầy ngán ngẩm. Thứ nhất, không hiểu ngày hôm qua các tuyển thủ U-23 VN khi chuẩn bị bước vào trận quyết đấu với U-23 Jordan, sẽ nghĩ gì về những người đứng đầu bộ máy quản lý bóng đá nước nhà? Xin đừng nghĩ rằng các cầu thủ không hay biết, khi thế giới hôm nay đều được nối mạng một cách nhanh đến chóng mặt. Và quân ra trận mà đọc báo mạng thấy tướng ở nhà đấu đá nhau tưng bừng thì lòng dạ nào để thi đấu?
Chuyện thứ hai quan trọng hơn, đó là có vô số người đã biết và lên tiếng cảnh báo về chuyện cái sảy đã nảy thành cái ung thật to ở VFF nhiệm kỳ VII, nhưng sao lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL lại không khẩn cấp can thiệp, chấn chỉnh (phần lớn cán bộ ở VFF là người biên chế của Bộ VH-TT&DL)? Xin nói thẳng đó là cách hành xử kiểu “mũ ni che tai”, để cho mọi chuyện ra sao cũng mặc kệ. Đến độ, ông Xuân Gụ đã cho “nổ bom” ngay tại hội nghị, thế mà người chủ trì - một thứ trưởng hẳn hoi - vẫn ngó lơ!
Hũ mắm đã hư thì hãy vứt nó đi, chứ cố che đậy đến mấy thì cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khổ cho thiên hạ phải bưng mũi khi nó vỡ tung tóe!