Đi trên đường, ta có thể thấy chỉ một va quẹt nhỏ, thay vì cười xí xoá, nói lời xin lỗi rồi bỏ qua cho nhau để đi tiếp, thì chúng ta có thể nặng lời với nhau, chửi bới nhau, thậm chí sẳn sàng xông vào nhau, đập nhau tơi bời đến đổ máu hoặc mất mạng.... Vì sao chúng ta lại không thể hành xử nhẹ nhàng hơn???
Hằng ngày, đọc báo, hàng trăm vụ giết người, nó không chỉ xảy ra bên ngoài xã hội, mà ngay trong gia đình, giết hàng loạt, người thân, máu mủ, giết tuốt. Chúng ta đang sống trong xã hội thế nào đây??? Có lúc, nghe rằng Chính phủ tính chuyện ra nghị quyết để ngăn chặn tình trạng đạo đức xuống cấp. Thỉnh thoảng, trên mạng share nhau chuyện người Việt ra nước ngoài ăn trộm, cướp giựt, bị ở tù, bị trục xuất. Vào siêu thị, thấy có biển cảnh báo trộm cướp ghi bằng tiếng Việt, đi nhà hàng cũng có biển cảnh báo ăn uống chừng mực, cũng ghi bằng tiếng Việt. Chúng ta làm sao thế???
Ngư dân bị bắn ngay trên vùng biển Trường Sa, tàu dân sự bị uy hiếp ngay khi gần đảo của Việt Nam...cả đến 4, 5 ngày, thậm chí nửa tháng, báo chí lên tiếng, thì cơ quan chức năng, bộ đội biên phòng mới thực hiện việc xác minh. Trong khi đó, một cô Ngọc Trinh, ra nước ngoài mặc váy hở mông, hở đít, cơ quan chức năng lại lên báo, mà rằng sẽ rốt ráo điều tra xem cô ta có mặc sịp hay không để mà phạt cổ... Chúng ta bị sao thế???
Khi báo đưa tin tài xế đánh CSGT, người đọc không thèm tin, không thèm thông cảm cho vị CSGT khốn khổ kia. Họ tự tìm sự thật, và đôi khi sự thật nó cũng giống như đại đa số người ta nghĩ thế. Quan chức giàu có, nhà to cửa rộng, dân không tin họ giàu chân chính, cứ mặc nhiên là tham nhũng. Chuyện tốt trên báo, đều bị ngờ vực, người đọc cứ luôn hoài nghi. Vậy là sao?
Khi cơ quan nhà nước đưa ra cải cách này, giải pháp kia, dân lại nghi vấn, hoài nghi thay vì là ủng hộ. Tại sao thế? Mọi vấn đề, hễ quan chức phát ngôn, là dân lại cười, lại châm biếm. Vì sao thế???
Có người bạn, nói với tôi rằng, chuyện va quẹt giao thông rất nhỏ, họ có thể bỏ qua, nhưng họ đã không bỏ qua mà lao vào nhau, đánh nhau, chém nhau, có thể là vì họ đang bị ức chế. Một sự ức chế trầm kha trong tinh thần mỗi người, có thể ngày hôm đó, người này bị kẹt xe đôi ba lần, đang xoay nợ, hoặc vừa bị phạt, hoặc gia đình có người ốm đau đang cần tiền, hoặc họ đang vì trăm ngàn áp lực khác, hoặc họ không vui vì đọc vài tin báo sớm mai...khi va quẹt thay vì cười bỏ qua, họ lao vào nhau, và xả những ức chế đó cho nhau....Nghe phi lý, nhưng đôi khi ngẫm cũng có chút có lý.
Hôm nay, chúng ta sống, chúng ta hoài nghi tất cả, đơn giản, mọi thứ ra rả hàng ngày trên phương tiện đại chúng, hoặc từ một phát ngôn của một người có thẩm quyền nào đó...thường nó không đúng với thực tế mà chúng ta đã, đang trải qua. Vì thế, cơ chế phòng thủ trong não bộ tự mặc định khởi động khi nghe những thứ đại loại như vậy. Lòng tin vào xã hội không còn, nhưng sự tức giận không đủ để thay đổi. Chúng ta luôn chấp nhận để sống tiếp, để nuôi sống gia đình. Thành ra, mỗi người chúng ta vừa như Sherlock Homes, vừa như Azit Nexin. Vừa hoài nghi, vừa trào lộng. Một xã hội của phiếm ngôn, của những diễn viên hài hoàn cảnh hoặc mặc nhiên buộc phải thế.
Đôi khi chính chúng ta cũng tự mâu thuẫn với bản thân, chúng ta tự ru rằng kệ đi, ráng kiếm tiền là đủ, và cố gắng không thoả hiệp, nhưng, khi đụng chuyện, chúng ta lại muốn người này, người kia giải quyết dùm, dù rằng trong bụng óc ách những ức chế, bởi chính chúng ta lại thoả hiệp với điều xấu, với người xấu, vì sự sinh tồn của bản thân và gia đình.
Và cuối cùng, có một điều phi lý đang trở nên hợp lý một cách rất tự nhiên. Đó là, chúng ta đang sống giữa xã hội đầy Ức Chế và Mất Lòng Tin, và để tồn tại, chúng ta giữ ức chế trong lòng một cách an nhiên, rồi cười cợt trên sự mất lòng tin.
Thật sự, chúng ta rất thánh thần, nhưng chúng ta lại mang lốt con người. Nếu nói theo kiểu nhà Phật, thì chúng ta đang là một dạng Atula, đang tồn tại trong một thế giới kỳ quái. Và theo thuyết sinh tồn, thì chúng ta đang thích ứng với điều kiện của môi trường sống để tồn tại. Lâu dần, thì chúng ta miễn nhiễm, giống như trong World War Z, để không bị ký sinh biến thành zombies, con người phải tạo cho mình lắm mầm bệnh, bởi virus zombie thường chê vật chủ bệnh hoạn.
Câu hỏi đặt ra là: Thà bệnh hoạn để tồn tại hay sẳn sàng hy sinh để sống lành mạnh dù nguy cơ trở thành zombies là 99%???