SOHA - Minh Béo à, anh có biết rằng "một lời xin lỗi dù vụng về vẫn tốt hơn im lặng".
Anh Minh ạ!
Từ chiều tới giờ tôi thấy đâu đâu cũng có tin về anh. Vừa về tới sân bay, anh đã nhanh nhanh chóng chóng gửi lời chào tới bàn dân thiên hạ. Rồi ngay dưới status của anh, người ta tủng hộ chào đón anh như một người hùng từ nơi xa trở về.
Ai đó còn sợ chúng tôi hờn giận anh nên nhắc đi nhắc lại: "Anh ấy biết lỗi rồi, hãy tha thứ cho anh ấy đi".
Ơ lạ nhỉ...
Vì đến lúc này đây, đã có ai được nghe lời xin lỗi nào từ anh đâu.
Anh Minh à!
Từ nhỏ chúng tôi đã được người lớn dạy rằng khi làm sai điều gì phải biết nói lời xin lỗi.
Lời xin lỗi chính là lời xin để chúng ta được nhận lỗi về những gì mình đã làm và khi chính những điều đó khiến ta cảm thấy mình có lỗi. Lời xin lỗi cũng để thể hiện mong muốn có thể được bỏ qua lỗi lầm.
Khi lớn lên, chúng tôi còn được biết rằng lời xin lỗi nó còn là phép lịch sự trong giao tiếp, ứng xử.
Chắc anh nghĩ tôi đang lan man giảng dạy mấy bài học về đạo đức phù phiếm đúng không anh?
Nhưng không anh ạ, tôi chỉ muốn nói rằng, phàm là con người, ai cũng nên biết nói lời xin lỗi khi làm sai.
Xin lỗi là ta biết sai và nhận lỗi. Bên cạnh đó thì nó còn thể hiện được trách nhiệm của người mắc lỗi với người khác. Điều ấy có nghĩa là bạn thừa nhận lỗi lầm của mình mà không đổ lỗi cho bất kì lí do gì.
Nó còn khẳng định được thái độ muốn chuộc lỗi và không tái phạm lần sau.
Chúng tôi không phải là cảnh sát, không phải là chánh án, cũng chẳng đại diện cho pháp luật nhưng chúng tôi nghĩ - mình có quyền được nghe một lời xin lỗi từ anh.
Chúng tôi có thể chỉ là những bà mẹ có con trai, là những khán giả từng xem anh biểu diễn, là những người dân từng lên tiếng ủng hộ, chào đón anh ở các chương trình và chúng tôi còn từng là fan hâm mộ của anh...
Anh à, tôi chẳng nói nhiều về tội danh của anh. Vì việc ấy đã có những người nắm giữ về pháp luật định đoạt.
Thôi thì tội danh của anh thế nào thì anh cũng đã phải trả giá bằng khoảng thời gian tù tội đã qua. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi cũng như vô vàn các bà mẹ ngoài kia, chúng tôi luôn có một nỗi lo vô cùng vô tận cho con cái của mình.
Chúng tôi sợ một ngày mai nào đó, ở một nơi nào đó, con chúng tôi lại trở thành nạn nhân của ai đó.
Anh à, nuôi một đứa con đã khó, suốt ngày sống cùng những nỗi lo sợ không tên khiến chúng tôi cũng cảm thấy mệt nhoài. Tôi giật mình chợt nghĩ, nếu chúng tôi là bà mẹ của cậu bé ở nửa vòng trái đất bên kia thì chúng tôi sẽ vượt qua những tháng ngày đau đớn đấy thế nào.
Chúng tôi, những bà mẹ, chẳng muốn điều gì to tát, chỉ mong con chúng tôi được lớn với một sức khỏe đủ đầy và một tinh thần tròn vị.
Anh Minh à!
Từ nhỏ, chúng tôi cũng được người lớn dạy về 2 từ tha thứ, bao dung. Nhưng anh Minh ạ, làm sao chúng tôi có thể tha thứ cho ai nếu như họ chưa từng nói một câu xin lỗi.
Lời xin lỗi có thể chẳng là gì, có thể chỉ là một câu nói nhưng ít ra chúng tôi biết rằng anh đã nhận ra mình có lỗi.
Nhìn anh trở về, hồ hởi nói câu xin chào, bỗng chốc chúng tôi lại giật mình. Phải chăng anh vừa kết thúc một show lưu diễn dài ngày ở nước ngoài, hay anh vừa xong một dự án phim đình đám hay phải chăng lâu nay mấy tin tức anh bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm là "lừa đảo".
Hay lại rồi "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" hả anh?
Bỗng chốc, lời xin chào của anh làm chúng tôi hoang mang đến thế.
Chẳng hiểu tôi có khó tính không anh Minh ạ, nhưng tôi nghĩ, đừng việc gì cũng vin vào lòng bao dung.
Khi sự bao dung bị đặt sai chỗ nó sẽ thành dễ dãi anh ạ. Và chắc chắn một điều sự bao dung của tôi không dành cho việc tung hô, chào đón, mừng rỡ anh trở về.
Tôi nghĩ, anh nên để cho mình một thời gian, tự ngẫm, tự nghĩ, tự hối cải về lỗi lầm của mình thì chắc chắn chẳng ai cay độc, khắt khe và nghiệt ngã với anh đâu.
Sau cùng, anh nợ chúng tôi một lời xin lỗi anh Minh ạ.