(Dân Việt) Thưa đại tá, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu như đại tá cùng với những người đang gánh trên vai trọng trách của Công an Thủ đô xử lý nghiêm minh, công bằng, không dung túng, thiên vị, nhất quyết không che đỡ cho hành vi đã rõ mồn một của một số cán bộ cấp dưới thì cũng chỉ giúp cho lực lượng Công an nhân dân Thủ đô thêm đẹp trong mắt người dân mà thôi, thưa đại tá!
Thưa đại tá, chắc đại tá khá bất ngờ khi có một phóng viên viết thư tới đại tá. Thưa đại tá, không giấu gì đại tá, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi viết một bức thư nôm na như giới trẻ bây giờ thường gọi là “tâm thư” tới một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội.
Để phải phép, đầu tiên, tôi xin được giới thiệu qua về mình, thưa đại tá. Cũng giống như đại tá là đồng nghiệp của những cảnh sát hình sự như đồng chí Ngô Quang Hưng và Nguyễn Văn Thuyên. Tôi cũng là một phóng viên - đồng nghiệp của anh Quang Thế, chỉ duy có điều tôi chưa từng gặp mặt anh Quang Thế cũng như không công tác tại Báo Tuổi Trẻ TP.HCM.
Thưa đại tá, ngày hôm kia tức ngày 29.9, tôi cũng như rất rất nhiều người dân khác đã dùng bữa tối muộn hơn chỉ để chờ bản tin thời sự của Đài Truyền hình quốc gia, chờ đón một kết quả thấu tình, đạt lý về vụ hành hung phóng viên Quang Thế. Thế nhưng, thưa đại tá, chúng tôi càng kỳ vọng bao nhiêu thì khi nghe phần trả lời của đại tá, chúng tôi càng thất vọng, sốc và buồn bấy nhiêu, đại tá ạ.
Thưa đại tá, nói thực, tôi đã không thể tin vào tai mình và tôi đã cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần phần trả lời của đại tá trên sóng truyền hình quốc gia rằng đó chỉ là “cái gạt tay không may vào má” và “động tác giơ chân nhưng không trúng”. Và sau khi nghe tới hơn chục lần, tôi biết rằng mình không nghe nhầm, tôi đã ráng mỉm cười chua chát và tắt đi, đăng xuất khỏi tài khoản Facebook cá nhân và tạm dừng toàn bộ phản hồi, bình luận trên mạng xã hội trong mấy ngày qua.
Thưa đại tá, ở đây tôi không xét tới việc đúng sai hay hình thức kỷ luật ra sao với đồng chí cảnh sát hình sự là “quân” của đại tá cũng như phóng viên Quang Thế - đồng nghiệp của chúng tôi. Mà ở đây, tôi chỉ xét tới ngôn từ mà đại tá đã dùng khi trả lời trước cả đông đảo khán giả xem trên các hệ sóng của truyền hình quốc gia trong và ngoài nước.
Thưa đại tá, tôi hiểu đại tá là một người lính, trưởng thành từ quân ngũ, đại tá hiểu được những áp lực cũng như điều khó nói của “lính” mình trong tình huống đó (vụ tài xế taxi tử vong ở cầu Nhật Tân - PV). Tôi mạn phép đặt mình vào vị trí đại tá và tôi cũng cảm nhận được khuynh hướng tự nhiên, thiên tính nghề nghiệp là bằng mọi cách phải bảo vệ cho “người” của mình. Dân gian ta có câu “con dại cái mang”, với trường hợp này nghĩa là cấp dưới sai phạm thì cấp trên cũng có trách nhiệm, nghĩa là đại tá lên sóng truyền hình quốc gia trả lời là đúng chức trách. Tôi cũng hiểu được rằng hành động của những cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh là không hề tư lợi, không có có mục đích cá nhân nào ngoài mục đích nhanh chóng thu nhận dấu vết tại hiện trường và sớm phá án. Và ở chiều ngược lại, tôi cũng tin rằng những tấm hình mà phóng viên Quang Thế của Báo Tuổi Trẻ TP.HCM đứng cách đó không xa để ghi lại cũng không nằm ngoài mục đích là thông tin khách quan nhất, nhanh chóng và kịp thời nhất tới tay bạn đọc, người dân một cách phi vụ lợi.
Thưa đại tá, tôi phải thừa nhận rằng đâu đó trong ngành báo chúng tôi, vẫn có những phóng viên tồi hoặc những kẻ giả danh phóng viên vì mục đích xấu. Thế nhưng, sự thật là thời gian qua, chúng tôi đã không trốn tránh, dù là trong ngành, là đồng nghệp, thậm chí biết mặt nhau, thế nhưng chúng tôi đã lên án, chúng tôi tẩy chay mạnh mẽ những hành vi bẩn của những phần tử xấu trong làng báo. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng công an của đại tá vào cuộc, làm rõ, xử lý nghiêm minh những hành vi bất minh của một số nhà báo, phóng viên xấu. Thưa đại tá, vì sao chúng tôi làm thế? Câu trả lời rất đơn giản vì chúng tôi hiểu rằng: Việc lên án mạnh mẽ thay vì cố gắng bảo vệ, dung dưỡng bằng được những hành vi xấu của các cá nhân yếu kém về trình độ, nghiệp vụ lẫn nhân cách chỉ giúp ngành đó, cơ quan đó thêm đẹp trong mắt người dân mà thôi, thưa đại tá!
Thưa đại tá, có lẽ mấy hôm nay, sau khi trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình quốc gia, đại tá chắc cũng bận rộn và không có mấy thời gian để theo dõi báo chí cũng như những bình luận, xì xào từ chốn vỉa hè cho tới cộng đồng mạng. Thế nhưng, nếu có thể, đại tá xin hãy bớt chút thời gian lắng nghe qua những ý kiến bỗ bã nhưng rất thật của người dân, và cả những ý kiến có phần cực đoan nhất.
Thưa đại tá, với 71 năm truyền thống hào hùng và đáng tự hào của ngành Công an nhân dân, được hình thành, tôi luyện và được thử lửa, được tầng tầng lớp lớp nhân dân yêu thương và đùm bọc, không tiếc thân mình nuôi giấu, che chở, tôi tin dù bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân vẫn luôn là hình ảnh đẹp. Bằng chứng là rất nhiều, rất nhiều những vụ trọng án, những chuyên án do lực lượng công an chủ trì đã nhận được sự hỗ trợ, hiệp tác, hợp sức của người dân, từ đó khiến không ít tội phạm phải đầu hàng, khuất phục.
Chính vì vậy, thưa đại tá, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu như đại tá cùng với những người đang gánh trên vai trọng trách của Công an Thủ đô xử lý nghiêm minh, công bằng, không dung túng, thiên vị, không cố gắng che đỡ cho hành vi đã rõ mồn một của một số cán bộ cấp dưới và răn đe phóng viên thì cũng chỉ giúp cho lực lượng Công an nhân dân Thủ đô thêm đẹp trong mắt người dân mà thôi, thưa đại tá!
Cuối cùng, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của đại tá.
Kính chúc đại tá cùng gia đình sức khỏe và nhiều điều may mắn.
Thân chào đại tá!