Khám Phá - Những chiếc xe rác từ khu công nghiệp Vũng Áng về trang trại ở Kỳ Tân, Kỳ Anh gần một năm qua mà như thể vô hình. Không một câu hỏi, không một sự kiểm tra. Đường đi của những chiếc xe rác ấy đã không bị Sở Tài nguyên môi trường Hà Tĩnh nhận ra, trước khi sự việc bị nêu trên báo chí.
Vụ chôn lấp chất thải rắn của Formosa ở trang trại của ông giám đốc công ty môi trường và đô thị Kỳ Anh có lẽ không còn gì để nói. Bởi đó là một câu chuyện về lòng tham tăm tối vượt quá sức tưởng tượng của bất cứ ai. Song, điều khó hiểu là trước khi câu chuyện này vỡ lở, không có bất cứ câu hỏi nào của cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đặt câu hỏi: Chất thải rắn của Formosa đã được xử lý như thế nào?
Một khu công nghiệp đồ sộ như Formosa không thể không có chất thải rắn.
Việc thu gom xử lý chất thải công nghiệp phải do một cơ quan có chức năng được cấp phép thực hiện.
Cơ quan nào đã làm việc đó, đã xử lý chất thải rắn của Formosa như thế nào, và ở đâu?
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cũng hoàn toàn bất ngờ khi báo chí đưa tin hơn 200 tấn chất thải rắn của Formosa được chôn trong khu vườn của chính ông giám đốc công ty môi trường và đô thị Kỳ Anh. Điều đó có nghĩa, tất cả những câu hỏi liên quan đến chất thải rắn của Formosa đều không được đặt ra trước đó.
Cho đến khi mọi việc đã vỡ thì ông giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường mới chợt nhận ra Formosa ký hợp đồng xử lý chất thải với một công ty chưa có giấy phép (Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh), còn một công ty khác, có giấy phép mà không biết do ai cấp (Công ty Phú Hà).
Là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trực tiếp vấn đề môi trường của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng Sở Tài nguyên – Môi trường đã hoàn toàn tê liệt trước đống rác này. Vậy thì điều gì đã thực sự xảy ra?
Formosa xử lý chất thải như thế nào, từ lâu nay đã chỉ là việc riêng của họ. Hàng trăm tấn chất thải đó đi đâu, xử lý như thế nào chỉ đơn giản là vấn đề giữa Formosa và những đơn vị thu gom, vận chuyển, dù những đơn vị đó có chức năng hay không. Miễn là khuất mắt.
Mọi việc đã diễn ra đơn giản như thế. Và luôn có những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn có tiền, thậm chí là mua trang trại để chôn, tạo thành một dây chuyền khép kín, rác từ đặc khu chuyển đến nhà riêng của gia đình. Và trong những cái đầu tăm tối và tham lam, việc đó đã trở thành vấn đề riêng, không ảnh hưởng đến ai.
Trong những cái đầu tăm tối và tham lam ấy, những chất thải được đóng gói kỹ càng, chôn trong đất tư, sẽ không làm ảnh hưởng đến ai.
Có lẽ, khi làm việc đó, họ đã không đủ hiểu biết để nghĩ rằng nó sẽ ngấm vào đất, hòa vào nước ngầm và đầu độc chính gia đình, bà con của họ.
Có lẽ họ không hề nghĩ rằng những việc làm khuất tất của họ, dù có thể qua mắt được cơ quan chức năng, nhưng không thể qua mắt được những người dân đang run sợ trước tương lai bất định của mình.
Cái ác luôn tìm các con đường để đi. Cái ác hiện thân trên những chiếc xe rác, được dẫn đường bằng những con mắt đã mờ đi vì sự tham lam, được trông chừng bởi những đôi mắt khép hờ vì lười biếng của của những người được ăn lương với trách nhiệm kiểm tra, giám sát.
Những chiếc xe rác đã đi trên con đường ấy gần một năm qua, và không chỉ là con đường từ Vũng Áng đến trang trại Kỳ Tân. Hôm qua, báo chí lại phát hiện thêm một con đường như thế dẫn đến ngay bãi biển Thiên Cầm. Liệu còn bao nhiêu con đường như thế nữa, không chỉ đi ra từ Vũng Áng?