LĐO - Chúng ta cần bình tĩnh và bằng tinh thần trách nhiệm công dân để nghiêm túc đặt ra câu hỏi người Việt có yêu nước không?
Chắc chắn ai cũng sẵn sàng nói rằng mình là người yêu nước. Nhưng yêu nước không phải bằng lời, mà phải được thể hiện bằng hành động. Yêu nước không phải là hô khẩu hiệu thật to tát, mà chỉ cần những việc làm nhỏ nhất hằng ngày. Thử kiểm điểm hành động của người Việt trong mấy ngày nghỉ vừa qua sẽ rõ.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 111 người, bị thương 138 người. Chạy xe bất chấp luật giao thông, gây tai nạn cho mình và nhiều người khác, để lại nỗi đau cho bao nhiêu gia đình và gánh nặng cho xã hội. Hành động đó không thể là yêu nước.
Tại các địa phương thu hút du lịch, người ta “chặt chém” du khách, nâng giá phòng ở, buôn bán như cướp giật. Tại các điểm du lịch, người Việt đa số không xếp hàng mà chen lấn, xô đẩy, gây gổ, đánh nhau. Du khách nước ngoài chứng kiến tai nạn giao thông và những hành xử thiếu văn hóa của người Việt, sẽ không còn tình cảm để đến chơi với mình lần nữa. Người yêu nước sẽ không có những hành động làm mất hình ảnh hay thể diện quốc gia.
Rác, một thứ khủng khiếp nhất mà thế giới văn minh sợ hãi, nhưng nó là “đặc sản” của xứ sở mình. Xả rác ra nơi công cộng là một hành động không yêu nước. Ở tất cả các điểm du lịch, người đi là rác ở lại. Trên các bãi biển, rác ngập không còn thấy được cát. Nhìn rác mà thấy thương biển, mà thấy tội nghiệp cho đất nước. Biển có dài rộng đến mấy cũng không thể hấp dẫn du khách khi nó là biển bẩn.
Cá chết ngoài biển, ai cũng lên tiếng bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ và đòi lôi kẻ đầu độc biển lên giàn hỏa thiêu. Những bài viết, những tiếng nói trên các trang mạng xã hội phản đối về tình trạng cá chết cho thấy người Việt có tinh thần và ý thức bảo vệ môi trường rất cao. Phản đối là đúng, yêu cầu bảo vệ môi trường biển càng đúng, cần phải lên tiếng đanh thép hơn nữa. Thế nhưng, nhiều người đang đầu độc biển bằng chính hành động tàn phá môi trường của mình. Những đống rác trên bờ sẽ ra biển, ngày này qua ngày khác, biển của quê hương đang và tiếp tục bị chính người Việt sát hại. Có thể có nhà máy nào đó núp trong bóng tối xả chất thải chưa qua xử lý ra biển, nhưng hàng vạn người Việt đang công khai xả các loại chất thải ra biển. Chúng ta căm thù ai đó đang đầu độc biển nước mình, nhưng chúng ta quên mất chính mình cũng là thủ phạm.
Những người Việt như vậy có lòng yêu nước hay không?