Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

"Bỏ tiền ra ăn tôi ném rác đâu thì ném"

VĂN LONG (Hà NộI)

TTO - Quán phở nhỏ bên cạnh trường cấp I tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) hôm nào cũng đông đúc, nhộn nhịp vào buổi sáng sớm.

Tôi cho con trai vào ăn sáng tại đây. Thấy trước cửa quán có tấm bảng ghi: “Hãy bỏ giấy vào giỏ dưới gầm bàn”, rồi nhìn cả thảy là 5 chiếc bàn ăn thì có 5 giỏ rác nhựa đặt phía dưới, tôi nghĩ đâu cần tấm bảng nhắc nhở này.

Tuy nhiên, nhìn dưới các chân bàn ghế tôi thấy vẫn có rải rác những tờ giấy ăn đã dùng rồi được vứt bừa bãi chứ không được ném vào giỏ. Và tôi hiểu tại sao có tấm bảng đó.

Một bữa, tôi cùng nhóm bạn thời đại học đi ăn liên hoan tại một nhà hàng lớn. Bàn ăn của chúng tôi trong phòng VIP gồm 12 người nhưng sau khi ăn xong, giấy ăn ngồn ngộn khắp trên bàn cho tới dưới đất.

Tôi nhắc: “Sao mọi người không để giấy ăn gọn lại để nhân viên nhà hàng đỡ tốn công thu dọn nhỉ?”. Mọi người nhìn vào tôi như thể tôi đã nói sai. Một chị thản nhiên nói: “Chỉ là tờ giấy dơ thôi mà. Với lại mình phải tạo công ăn việc làm cho các nhân viên này chứ!”.

Khi tôi cúi xuống nhặt giấy ăn bỏ vào thùng gần đó, có người bĩu môi: “Bày đặt, mình bỏ tiền ra ăn, phòng VIP hẳn hoi, ắt có người phục vụ”.

Chỉ có một động tác ném giấy ăn sử dụng rồi vào thùng rác mà dường như rất khó khăn với nhiều người? Để ý ở nhiều quán ăn, toàn người lịch sự nhưng lau miệng, lau tay xong thì liền thả giấy ăn xuống dưới chân như một hành động tự nhiên, là thói quen thường nhật chứ không chịu bỏ vào thùng rác ngay bên cạnh.

Dường như nhiều người hồn nhiên cho rằng mình là “thượng đế” bỏ tiền ra ăn nên có quyền thích ném rác đâu thì ném. Để rồi, tôi bỗng nhiên “sai” khi cho giấy dơ vào thùng thay vì thản nhiên vứt xuống chân như 11 người còn lại cùng đi ăn với mình hôm nọ!