LĐO - Vụ ấu dâm ở Mỹ rất có thể, sẽ dạy cho những người có tiền ở Việt Nam một bài học. Rằng không phải ở đâu cũng có thể dựa vào quan hệ, hay tiền tệ để xóa nhòa những hành vi bẩn thỉu, xấu xí.
Giật mình! Choáng! Sốc! Xấu hổ. Nhục nhã. Và cả bất bình... Vâng, vô vàn những sắc thái tình cảm của người Việt khi nghe tin diễn viên hài Lục lạc vàng Minh “béo” bị bắt giữ tại Mỹ do các hành vi liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em.
Những cáo buộc từ cơ quan tư pháp Mỹ cho thấy Minh “béo” bị truy cứu do hành vi khẩu dâm với một em trai, khi em này đến thử giọng dự thi và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 15.4 tới.
Thông tin trên hệ thống dữ liệu của Cơ quan tư pháp Califonia cho biết: Nếu muốn được bảo lãnh cho Minh “béo” để tại ngoại hầu tòa, thì số tiền phải đóng là 1 triệu USD (khoảng 22 tỉ đồng).
Còn quá sớm để “kết tội” Minh “béo”. Huống chi, tội phạm ấu dâm chẳng phải chưa từng xảy ra với những tên tuổi “lừng lẫy thế giới” Woody Allen, Roman Polanski, và thậm chí là Michael Jackson.
Nhưng rất chắc chắn, mọi cánh cửa đã “đóng sập” trước mắt diễn viên này khi mà hành vi ấu dâm- ở đâu cũng vậy- luôn được xem là gớm ghiếc, ghê tởm và không thể tha thứ. Hoặc ít nhất, những bậc cha mẹ thường xuyên cho con tới sân khấu Cinema sao Minh béo dành riêng cho trẻ em ở TP HCM của Minh sẽ “giật mình thon thót”.
Hôm qua, báo chí, mạng xã hội tràn ngập sự phẫn nộ trước thông tin những người ủng hộ Minh cho rằng Minh “béo” bị hãm hại, cụ thể là đã bị gài thuốc. Theo báo An ninh Thủ đô, hiện gia đình Minh Béo đang tìm cách để có giấy tờ chứng minh Minh Béo bị vấn đề về tâm thần.
Và nếu chuyện này là thật, thì đúng là “hết thuốc chữa”.
Đừng trách dư luận “phẫn nộ chuyện người dưng”! Thoát tội bằng một tờ giấy chứng nhận tâm thần, chuyện có thể xảy ra ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ, và mong là không bao giờ- được xem là “bình thường”.
Chúng ta đã nghe rất quen, thậm chí là phát biểu nghị trường của ĐBQH Đỗ Văn Đương trước hiện tượng “tội phạm tham nhũng thường bị tâm thần”, để sau đó, không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hoặc như của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện “Tình hình này có vấn đề gì không, tâm thần thật hay là đối phó, nhiều vụ chúng tôi thấy các bị can bị cáo tỉnh táo, hoành tráng lắm”.
Nhưng sau những câu hỏi, những phát ngôn nghị trường ấy là gì?
Là không gì cả.
Và sự im lặng kinh khủng ấy đang giống như dung dưỡng cho thói quen chạy tội bằng “tiền đè chết người”.
Nhưng vụ ấu dâm ở Mỹ rất có thể, sẽ dạy cho những người có tiền ở Việt Nam một bài học. Rằng không phải ở đâu cũng có thể dựa vào quan hệ, hay tiền tệ để xóa nhòa những hành vi bẩn thỉu, xấu xí.
Có thể ở nơi này, anh chạy tội bằng một tờ giấy chứng nhận tâm thần, nhưng ở một nơi khác, sẽ không bao giờ là bùa phép để anh thoát tội.
1 triệu USD để “tại ngoại hầu tra”- đấy là một cái giá rõ ràng.
Và ngót 20 năm tù, cho 3 cáo buộc (nếu Minh có tội thật sự)- đấy cũng là một cái giá rõ ràng.
Và công lý phải được thực thi cũng là một cái giá rõ ràng khác, cho ít nhất những nạn nhân tiềm năng ở Việt Nam.
Tôi cũng là một người làm cha. Tôi mong muốn được thông báo là Minh bị hãm hại, bị gài thuốc, mong anh được tuyên “không phạm tội”, mong chuyện “chạy giấy chứng nhận tâm thần” chỉ là tin vịt, để ngày mai còn đủ niềm tin gửi nhờ con mình cho một người khác!
Nhưng vì là một người cha, tôi cũng mong muốn công lý được thực thi với những tội phạm ấu dâm, rất khó nói khác, là quá ghê tởm.