Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Lợn hen, người hen, truyền thông hen hay quản lý hen?

Hiệu Minh Blog

Về VN được gần 1 năm, mình cũng thử thịt lợn “bẩn” bán ngay cạnh nhà. Đó là hai bà cỡ 40 tuổi, ngày nào cũng xả một con lợn cỡ 60kg, để một phản thịt cạnh cống rãnh, ruồi bâu, xe máy đi qua lại phả bụi vào. Có hôm ế hàng, các bà lại cho vào cái làn những miếng thịt đã đen thui và chắc lại mang ra chợ khác.

Mua về vài lạng, khi thì nạc, khi thì mỡ, khi thì xương sườn, nấu đủ kiểu nhưng chưa bao giờ thấy thịt thơm, có lẽ do mình không biết nấu. Nạc ăn bã như trâu nhai rơm rạ, mỡ ăn như nạc, sườn cho cả đống mỳ chính vẫn không ngọt. Đại loại khi đã cảm giác là thịt lợn bẩn, nấu nướng kiểu gì cũng không ngon.

Mình đành chọn thịt gà đồi Vĩnh Phú ở đường Trích Sài, ngay cạnh hồ Tây. Thịt gà cũng ngon, nhưng không ngon bằng thịt gà ở quê do cô em dâu nuôi thả rông ở nhà. Còn gà ở chợ thì thôi rồi lượm ơi, một nồi nước nhúng hang trăm con gà, một xô nước rửa bằng nấy con, sạch bằng…mắt.

Mua thịt gà, thịt lợn ở Lotte thì cảm giác (cảm giác thôi nhé) ngon hơn có lẽ do tiền cao gạo kém, tiếc tiền mà ăn chứ ngon lành “chó” gì.

Đại loại về VN vui, có bạn bè đi đây đi đó, có bà con họ hàng lúc nào cũng vui. Có đám cưới vui, có đám ma mà sao nhiều đám ma thế, ngày tết vửa rồi mình dự tới 3 đám, không rõ có phải do ăn thịt lợn hen.

Nhưng có vài thứ không vui: giao thông hỗn loạn, ra đường coi như thắp hương là vừa. Ô nhiễm môi trường nặng, ngửi bằng mũi cũng thấy cần gì dùng máy đo. Kiến trúc đô thị vui mắt, xanh đỏ tím vàng, cao thấp nhấp nhô, không đơn điệu như bên Mỹ.

Và quan trọng nhất là thực phẩm, rau cỏ, thịt thà, nghe nói có cả gạo bẩn. Vừa cho miếng bắp cải luộc vào miệng là nghĩ, chiều nay có “đi” không? Thịt này có ung thư không? Gà này có cúm không?

Thế mà cả triệu người vẫn vui tươi, hạnh phúc tràn đầy. Bờ Hồ lúc nào cũng đông nghịt người, chụp ảnh cưới xin, mặt ai cũng hớn hở. Dân tộc luôn đứng hàng đầu về chỉ hạnh phúc trên thế giới. Ai bảo không sướng, để bà gang họng nó ra.

Mấy hôm nay nghe chuyện Salbutamol, một loại hóa chất dùng để chữa bệnh hen suyễn cho người. Nghe nói (nghe nói thôi) nước mình nhập tới 10 tấn (có báo nói tới 68 tấn) mà nhu cầu sản xuất thuốc chữa hen chỉ cần 10kg, còn lại dùng để cho vào thức ăn cho lợn để tăng trọng và tạo nạc.

Có ông rỗi việc tính ra số lượng gần 10 tấn kia có thể đã giúp cho 6 triệu cụ lợn tạo nạc và cung cấp cho người.

Cua Times tính trên bảng Excel như sau. Mỗi cụ lợn 1 tạ, phục vụ 400 người (4 người nuốt hết 1kg/ngày), 6 triệu cụ lợn x 400 người = 2.400.000.000 (2,4 tỷ/người/ngày) mà dân mình có 90 triệu. Như vậy trung bình, mỗi người Việt từ sơ sinh đến sắp xuống lỗ, mỗi năm, mỗi người ăn 2,5 lạng thịt bẩn trong một tháng liền.

Bây giờ dân chúng loạn, không biết thế nào là đúng. 68 tấn, 10 tấn, 10 kg, 6 triệu con lợn, 1 tháng ăn thịt bẩn của dân xứ ta mỗi năm. Rồi bệnh tật do Salbutamol gây nên, hậu quả có bị thần kinh không.

Salbutamol là thuốc chữa hen. Có mấy chuyện có thể xảy ra:

Hoặc 6 triệu cụ lợn VN bị hen nên cần 10 tấn;

Hoặc 90 triệu con dân VN bị hen nặng gấp hàng triệu lần so với thế giới nên mỗi người cần tới 1,1 kg Salbutamol;

Hoặc loa truyền thông mắc suyễn khó thở nên phóng đại các con số theo thói quen;

Hoặc do các nhà nhập khẩu dược bị bệnh về  đường hô hấp, không khí không lên não, trí nhớ lẫn lộn giữa con số 10 tấn và 10 kg;

Hoặc do các nhà bảo vệ an toàn thực phẩm cũng bị hen khản giọng nên không thể lên tiếng.

Chưa thể ai kết luận ai bị hen, nhưng chắc chắn có một đối tượng bị hen.