Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Hồi ký không thể ai cũng viết trong chiến khu...

FB Hoàng Hữu Hồ

Mấy chuyện trong showbiz, hoặc nó ko phải chuyện liên quan tới mình thì ko quan tâm. Thế nhưng, chỉ vì một cuốn sách, mà hàng triệu nhà đạo đức, quan tòa xuất hiện, bố ráp con nhà người ta thiệt là kinh khủng.

Hồi ký, là hồi ký thì đảm bảo 3 thuộc tính: sự thật, quá khứ, thành tựu hoặc bi thương.

Hồi ký có thể hay hoặc dở, đọc xong có thể chê, hoặc ko thèm đọc nữa. Hoặc có thể thôi ko thần tượng con nhà người ta nữa...Đại loại vậy.

Nhưng, hồi ký là thứ bạn ko thể định hướng nó phải tốt đẹp, màu mè như bạn gán ghép cho ai đó.

Bản thân tôi thấy tội nghiệp cho Thương Tín, vì cuối đời còn trả nghiệp nhân gian. Cuốn sách cũng là cách kiếm thêm thu nhập, nuôi vợ mọn con thơ ở tuổi xế chiều.

Hồi ký của Thương Tín, ít ra, thắng đứt hàng chục bộ hồi ký được nhà nước tài trợ in, được bốc tới mây xanh, được mua ko phải để đọc, và cân lượng sự thật thì vô vi. Những thứ hồi ký salon đó, được in ra để cúng.

Thương Tín, dù sao đời ảnh cũng gắn với chữ thương, thương tình, thương hại, bi thương. Nhưng mà ảnh kể cho người ta viết sách, rồi bán lấy tiền, âu cũng là kiếm tiền chơn chính, ko ngữa tay xin ai.

Có một điều buồn cười, hàng triệu người lên án, chém ảnh, chửi ảnh cả phụ nữ và nam giới đều ngang nhau về tỷ lệ. Này các nữ, có một quy luật Cho và Nhận trong Ái tình, các nữ là người hiểu rõ nhứt. Này các nam nhơn, liệu chửi bới Thương Tín có làm các bợn trở nên đờn ông hơn trong mắt vợ bợn không, có làm cho người tình của bợn thấy bợn an toàn hơn không?

Tôi ko quan tâm, ko đọc sách showbiz, nhưng thấy cảnh một Diễm My lộng lẫy ngồi cạnh một Thương Tín xế tàn, thấy thương tâm lắm. Đờn ông nó như con tằm, cả đời đi phun chổ này chổ kia, đến già cũng phải kiếm thứ gì đó bán để nuôi vợ, nuôi con, cũng đáng mặt chớ.

Có những sự thật, dẫu bạn coi nó là rác rưỡi, thì nó vẫn là sự thật. Có những điều bóng bẩy, ưa nhìn, nhưng dối trá vẫn cứ là dối trá.

Chê có thể bỏ, ko đọc nữa. Nhưng mà lên án, phê phán nó là rác rưỡi, là shit, thì kiểu đó làm tôi nhớ đến báo công an của hơn mười lăm năm về trước, khi còn bán rất chạy, và khi cần công luận kết tội ai đó trước lúc ra tòa.

Chúng ta đâu sống cuộc đời của người khác, nên hồi ký không thể ai cũng viết trong chiến khu....