LĐO - Có những con số rất thuyết phục để ngành xổ số “cực thịnh” ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là con số từ 300.000 - 500.000 người bán vé số dạo mà nhiều người tự hào rằng đó là sự đóng góp vào lực lượng lao động của ngành xổ số!
Hoặc một con số khác, doanh thu toàn ngành - chẳng hạn năm 2012 là gần 54.000 tỉ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 16.620 tỉ đồng.
Theo TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, có những giai đoạn, nguồn thu từ xổ số chiếm đến hơn 27% tổng thu ngân sách của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Cá biệt như Hậu Giang lên đến gần 48%, Vĩnh Long hơn 46%.
Vâng, rất lớn. Nhưng cũng quá phụ thuộc vào mức độ ảo tưởng đổi đời! Chưa kể rằng dù Nghị quyết 68 của Quốc hội quy định tiền thu từ xổ số sẽ được dùng để đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế, nhưng thực tế không thể biết nguồn thu này có rót đúng, rót đủ!
Hôm qua, khi con số 70,6 triệu đồng tiền lương mỗi tháng của các cán bộ, và 26 triệu đồng lương tháng của nhân viên một công ty xổ số được nói đến trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, chính TS Tuấn đặt vấn đề rằng: Đôi khi mua vé số, với suy nghĩ giúp đỡ những người bán vé số nhưng có khi chúng ta đang giúp đỡ chính những lãnh đạo công ty xổ số có mức lương “khủng” như trên. Nói không quá là giống như chúng ta cho tiền người ăn xin mà thực ra là cho những kẻ “chăn dắt” vậy! Và ông kết luận “Đáng buồn thay cái ngành xổ số của chúng ta”.
TS Đỗ Thiên Anh Tuấn là giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và là một chuyên gia nghiên cứu về tài chính khu vực công!
Tôi nhớ mấy hôm trước, một người bạn thậm chí đã không nói một lời khi gửi cho tôi một bức ảnh người đàn ông bán vé số dạo, tàn tật đến mức phải di chuyển bằng cách bò trên đường! Mưu sinh bằng những tấm vé mua từ sự động lòng! Nhưng cơm còn không đủ ăn! Thời điểm đó, những đồng lợi nhuận mới chỉ được phát hiện là đang ném vô tội vạ vào những chuyến du ngoạn hoàng hôn, cho một số quan chức không cần phải mua vé số!
Sẽ là cực đoan nếu nói dẹp quách một ngành không sản xuất ra bất cứ thứ của cải xã hội nào, một ngành thực chất là cờ bạc có môn bài! Nhưng vấn đề kiểm soát rõ ràng phải được đặt ra để những đồng tiền thu từ mồ hôi nước mắt ấy không đổ vô tội vạ vào những mức lương phi lý, vào những chuyến xuất ngoại vô bổ nhưng lúc nào cũng đúng quy trình. Để ít nhất giúp những người khốn khó đang mưu sinh trên đường được hưởng đúng những nhọc nhằn mà họ đang phải bươn chải mỗi ngày.