Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Tiền không là lá, ai ơi!

LÊ THANH PHONG

LĐO - Suốt tuần qua, thông tin được dư luận quan tâm nhất là chuyện tiền nong, tin nào cũng nóng sốt khiến người tiếp nhận thấy như mình đang ngồi trên đống lửa.

Trước tiên là nợ, bình tĩnh để nghe, nợ công tăng từ 1,3 triệu tỉ đồng năm 2011 lên 2,7 triệu tỉ đồng năm 2015. Vì sao nợ, có nhiều lý do, trong đó có cả những lý do bình thường ví dụ như sự hoang phí. Chuyện quốc khố cạn kiệt gây sốt ruột thì chuyện hoang phí làm cháy cả ruột gan. Chỉ xin nêu vài chuyện nho nhỏ thôi để thấy chúng ta xài tiền hoang phí như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm chi li rằng, mỗi kỳ họp Quốc hội đại biểu được phát sổ ghi chép dùng không hết, tài liệu chuyển qua máy tính lại in thêm bản giấy. Bà Quyết Tâm nói: “Nếu chúng ta quan tâm từng việc nhỏ thì cả đất nước tiết kiệm được rất nhiều”. Không chỉ thế đâu, thưa đại biểu Quyết Tâm, nếu quyết tâm tìm thêm, còn nhiều thứ tốn kém hơn cuốn sổ ghi chép hay tập tài liệu, mỗi thứ một ít, nhưng xài tiền của dân không ít.

Đại biểu tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Bé trình bày, để công nhận 17 xã trước đây chỉ gọi là xã thành xã đảo, Bộ Nội vụ hướng dẫn mỗi xã đảo phải quay một băng ghi hình gửi kèm theo hồ sơ về Trung ương để được xét. Riêng việc này tiêu tốn gần 1,5 tỉ đồng, đại biểu Kim Bé bức xúc: “Bây giờ đã có vệ tinh rồi, muốn biết đó là đảo hay không ta nhìn bản đồ Việt Nam cũng thấy rõ, huống hồ từng đảo đã hiển hiện chênh vênh ngoài biển khơi không thể nào xê dịch được”.

Địa chính xã vẫn như cũ, dân cũng thế, chỉ thêm 17 chữ “đảo” thôi mà mất toi 1,5 tỉ đồng. Không chỉ tốn tiền, mà để thực hiện được những thước phim đó phải mất công sức của nhiều người. Cay đắng thay, hãy nghe câu hỏi của đại biểu Kim Bé: “Hội đồng xét duyệt công nhận xã đảo có đủ thời gian xem hết các thước phim địa phương gửi về theo quy định của Bộ Nội vụ không?”.

Còn nữa, cả nước mất vía vì tiền chi cho “công xa” chưa hồi tỉnh kịp, thì thất kinh vì chuyện “công du” của bác tài xế “công xa” qua ba nước để bàn chuyện làm ăn thương mại và du lịch. Không biết đoàn công du đã về chưa, nghe đâu còn tạt qua vài nước để du lịch. Dân không nổi giận sao được khi sự hoang phí cứ trêu chọc trước mắt.

Những chuyện hoang phí nho nhỏ thôi đã đủ để làm nghèo đất nước, còn những hoang phí lớn thì sao? Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, cho nên xin không dám bàn tới những quảng trường, trung tâm hành chính phải tiêu hàng tấn tiền.

Tiền không là lá, mà là mồ hôi nước mắt của dân đấy!