Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Cái bắt tay của hai người đàn ông

Hoành San

VNM - Sáng nay tỉnh dậy, giữa bộn bề những suy tư về nghề, về thời cuộc, về nhân tình thế thái, tôi chợt nhìn thấy tấm ảnh này trên facebook, sáng rực lên giữa biển lời thịnh nộ, lo lắng, nhục mạ, hả hê về những câu chuyện thời sự vừa xảy đến trong ít ngày qua.

Đó là cái bắt tay giữa Thượng sĩ Ngô Quang Hưng – Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) và phóng viên Trần Quang Thế (Báo Tuổi trẻ).

Khoảnh khắc này được các phóng viên ghi lại tại trụ sở Công an xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) vào ngày 24/9, sau vụ tranh cãi dẫn đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay trên cầu Nhật Tân, nơi lực lượng cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường và báo giới tác nghiệp đưa tin một sự việc nghi án mạng.

Trong ảnh, hai người đàn ông bắt tay nhau rất chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau không có màu sắc thù địch, không miễn cưỡng, và không gượng gạo.

Có thể thấy trong bức ảnh, Thượng sỹ Ngô Quang Hưng hơi cúi mình, dùng hai tay để nắm lấy bàn tay của phóng viên Quang Thế. Phóng viên báo Tuổi trẻ cũng đáp lại bằng một ánh mắt và thần thái đủ nghiêm nghị, nhưng không kém phần thiện chí và cảm thông.

Đó là một cái bắt tay nhiều cảm xúc, có sự hối lỗi, có sự cầu thị, có sự quảng đại, có sự tử tế, có sự quân tử giữa hai người đàn ông.

Và hơn thế nữa, đó là hai người đàn ông đại diện cho những nghề nghiệp có trách nhiệm nặng nề trong xã hội: một bên là người bảo vệ bình yên của cuộc sống, một bên là người phản ánh sự vận động của cuộc sống bằng ngòi bút chân thực.

Không muốn nhắc nhiều đến những gì xảy ra trước đó, càng không muốn bình luận thêm về những gì tiếp diễn sau đó, tôi chỉ ước giá như câu chuyện khép lại với tất cả tinh thần, thần thái của cái bắt tay này.

Để không có thêm những lằn sâu ngăn cách, không có thêm những định kiến, không có thêm những ác cảm, không có thêm chất liệu cho những suy diễn và bôi bác quá đà.

Với không chỉ việc này, mà trong rất nhiều việc trên đời, cái bắt tay thiện chí luôn có thể mang lại giải pháp, hoặc gợi mở những giải pháp tốt hơn nắm đấm.

Tại sao không thể để các xung đột, bất đồng được hòa giải, dung tiêu trên nền những cái bắt tay?

Bắt tay để hiểu nhau, để cảm thông, để tha thứ, để kết thúc một cơn nóng giận, để chuộc lại một lỗi lầm, và hơn hết để tôn trọng nhau, thấu hiểu nhau và cùng nhau làm tốt công việc và sứ mệnh mà xã hội giao phó cho từng cá nhân, từng nhóm nghề nghiệp.

Có được không? Chưa muộn quá phải không?