Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Đừng im lặng: Làm thế nào để rút hết sợi dây kinh nghiệm?

ĐÀO TUẤN

LĐO - Cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng có câu nói để đời: “Không ở đâu có sợi dây kinh nghiệm dài như ở Việt Nam... Rút hoài, rút mãi mà không hết”.

Không biết khi ấy, ông đang hóm hỉnh hay cay đắng! Nhưng nó nửa như một chân lý, nửa như một lời tiên tri vậy.

Nói như chân lý, là bởi thực tiễn cuộc sống cho thấy rút kinh nghiệm nhiều quá. Ai, chỗ nào cũng rút kinh nghiệm. Cái gì cũng rút. Và rút. Thậm chí, để việc rút kinh nghiệm thêm sinh động, người ta có thêm nghiêm túc rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Rút đến hết nhiệm kỳ. Rút cho đến khi thanh thản về hưu.

Rút nhiều, rút phổ biến đến mức nó trở thành một thứ văn hóa quan trường, một thói quen xử lý.

Nhớ lại ông Nguyễn Bá Thanh với sợi dây kinh nghiệm thần thánh, khi hôm qua, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục nói về sợi dây “rút năm này qua tháng nọ” mãi không hết này.

10 năm. Hai nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh, hồ Tả Trạch, Thừa Thiên - Huế cũng đã xong, vậy mà mỗi việc đền bù cho dân mãi vẫn chưa xong! Vẫn còn nợ tới cả ngàn hécta đất. Nợ lời hứa tái định cư! Nợ phương kế sinh nhai. Và giờ là rút kinh nghiệm.

Nhưng đó không hề là cá biệt!

Điểm nhanh ngay trong ngày hôm qua, có tin 188 cán bộ thanh tra xây dựng TPHCM vi phạm bị kỷ luật. Đọc kỹ muốn ơ rê ca, bởi trong đó, 187 trường hợp khiển trách, cảnh cáo, và đương nhiên, được “rút dây kinh nghiệm” để tiếp tục tại vị.

Rồi sờ sờ clip vị giám đốc một sở văn hóa luồn tay lấy điện thoại ở... chỗ hiểm nữ tạp vụ. Mất hình ảnh cán bộ đến thế là cùng mà cũng chỉ... rút kinh nghiệm.

Thưa bạn đọc, nhân sự tái xuất của sợi dây huyền thoại này từ phát ngôn của những người có trách nhiệm, và từ những câu chuyện thực tế, Lao Động muốn đặt ra một câu hỏi: Vậy thì phải làm thế nào để rút hết sợi dây huyền thoại này?

Xin đừng im lặng! Xin hãy cho chúng tôi biết ý kiến!

Không lẽ chúng ta cứ mãi phải khoanh tay ngó lơ chịu đựng hài kịch người ta rút sợi dây này như một cách thức “mưa to như mưa nhỏ, mưa nhỏ như không mưa? như một cách thoát tội, như một kiểu “hòa cả làng”?

Tôi thấy tiếc, giá như chuyện một nữ bộ trưởng giao thông 29 tuổi vừa từ chức khi bị phát hiện lái xe sau khi uống rượu mà là chuyện ở Việt Nam, có phải đã được ngợi ca về sự tự trọng, về một thứ văn hóa quan trường tiến bộ và cần thiết thay thế cho sợi dây kinh nghiệm huyền thoại?