SOHA - Số tiền đó không quá lớn so với việc chi 6 triệu USD tiền điện chiếu sáng mỗi năm chỉ cho một tòa nhà nghị viện Romania, một quốc gia thuộc diện nghèo nhất châu Âu.
Số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí lật vỉa hè, đào đường sửa cống mỗi năm ở chính Hà Nội.
Nhưng đó là một con số khổng lồ được tiêu cho việc làm đẹp các bãi cỏ bằng tiền thuế của những người dân đang phải sống trong một thành phố có chất lượng tồi tệ về nhiều mặt.
700 tỷ đồng cũng là số tiền khổng lồ có thể tàng hình trong dự toán ngân sách mỗi năm của thành phố.
Nó tàng hình, bởi bao nhiêu cặp mắt đã nhìn vào bản dự toán đó hàng năm, nhưng không ai thấy, chỉ đến khi ông Chủ tịch thành phố nói ra thì báo chí mới giật mình giật tít, và công chúng lên cơn sốt nhổ cỏ.
Nhiều, hay ít luôn là điều tương đối.
Nếu tính chi ly đơn giá cho tất cả các công đoạn để cắt cỏ tỉa cây thu gom rác thải… của quy trình làm cỏ thì việc chi 700 tỷ đồng là không quá đắt đỏ.
Nhưng nếu tính về hiệu quả chi tiêu ngân sách thì việc dành 700 tỷ đồng mỗi năm cho một dịch vụ mà không biết có đấu thầu hay không, là một điều kỳ quặc.
Vì nó kỳ quặc thế, nên tân chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung phải thốt lên rằng "không thể chấp nhận được!".
Ít hay nhiều không phải điều quan trọng. Quan trọng là có chấp nhận được hay không? Và, như ông Chung nói, đó là điều không thể chấp nhận!
Điều không thể chấp nhận ở đây là đồng tiền của người dân được chi tiêu vô lối cho những dịch vụ mà bản thân người đóng thuế không thấy hài lòng.
Điều không thể chấp nhận ở đây là lâu nay, nhiều việc quản trị thành phố đã diễn ra theo cách quản trị một doanh nghiệp mà cổ đông không hề biết đồng tiền của mình được sử dụng ra sao?
"Không thể chấp nhận được!" – Bằng việc thốt lên câu nói này, tân chủ tịch thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã phát ra một thông điệp mạnh mẽ về quản trị thành phố theo hướng minh bạch và hiệu quả.
Khi một vị Chủ tịch khẳng khái không chấp nhận chi tiền cho những việc không đáng, người dân có thể hi vọng đồng tiền của mình sẽ được sử dụng một cách thỏa đáng hơn, mang lại những dịch vụ tốt hơn cho cuộc sống của mình.
Và để củng cố niềm hy vọng của mình, người dân Hà Nội cần được thấy, được hiểu một cách rõ ràng về đường đi của những đồng tiền thuế. Họ cần được công khai dự toán chi tiêu ngân sách của thành phố hàng năm.